Tác giả: jennyrose
Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng tác giả có quyên quyết định số phận của họ
Pairings: Kik x Inu, .....
Category: Romantic / Supernature / Mystery / ...
Summary:“Duyên là gì? Phận là gì? Chỉ cần em nói em cần tôi. Tôi sẽ không ngại gian truân gì mà tới với em"
Chương I :
Không gian yên ả đến lạ kì, một ngày lại sắp trôi qua, xếp từng thanh củi vào chỗ dự trữ, Inuyasha khẽ
hướng mặt lên trời, nhắm hờ đôi mắt, từng làn gió nhẹ mang cái se se lạnh mơn man trên da mặt anh,
trong cái khung cảnh yên bình ấy, anh lại nghĩ " Đã năm năm kể từ khi tôi bất lực để em biến mất trong
vòng tay tôi, em đi, mang theo một góc trong tâm hồn tôi, mỗi ngày trôi qua thật êm ả kể từ khi Naraku bị
tiêu diệt, mỗi ngày đó, tôi đều hướng mặt lên trời thầm nói với em rằng mọi người đều sống rất tốt,Miroku
và Sango giờ đã hạnh phúc với gia đình đông đúc của họ, bà Kaede vẫn khỏe, Kagome cũng vậy, tôi vẫn
vậy. Nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn tôi, nó đã lặng lẽ khuyết đi một khỏng thật lớn, mà chính tôi,
không thể nào tự lấp chúng đầy, dù mọi người có âm thầm giúp đỡ tôi bao nhiêu, có an ủi tôi bao nhiêu,
nhưng như một điều hiển nhiên, cái góc tối tâm hồn mà em mang đi ấy, sẽ chẳng bao giờ trở lại trong tôi.
Kikyou, em hiện ra sao rồi ? " . Cây cỏ xung quanh bỗng lay động, phía xa chân trời ánh hoàng hôn lại càng
thêm đỏ thắm, đỏ, cái sắc đỏ mới thê lương làm sao, từ đâu đến, một làn gió nhẹ cứ mãi quẩn quanh bên
anh, cái cảm giác này sao mà quen thuộc đến thế " Em vẫn ở bên tôi, ở bên mọi người phải không ? "
Không một tiếng trả lời đáp lại, trả lời anh chỉ có tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc. Đôi môi anh khẽ nhếch lên
tạo thành một nụ cười mỉm. Quay bước, anh đi vào nhà, nơi mọi người đang quây quần.
- " Bà Kaede, hôm nay bà và Kagome chiêu đãi chúng tôi món gì vậy ?" - Bên cạnh, Shippou và Kirara cũng
đang hấp háy vào nồi canh sôi ùng ục.
- " Hahaha, ngày hôm nay thì không phải trách nhiệm của ta, hãy hỏi Kagome ấy "
Inuyasha quay sang chỗ Kagome đang ngồi cặm cụi cắt thái thức ăn, chuẩn bị cho bữa tối, nhìn cô, anh khẽ
nheo mắt, Kagome đã từ bỏ thế giới hiện đại mà ở lại đây cùng anh, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng
anh. Vì anh mà cô đã chịu khổ, anh vẫn biết anh phải bù đắp cho cô, phải ở bên cạnh cô như cô ở bên anh,
nhưng sao khó quá, anh chỉ đơn giản là không cam, vướng mắc là do anh, hay.....
Cùng lúc ấy, ở mép nước kia, có một bóng hình thiếu nữ khẽ lay động, mái tóc đen láy của nàng vui đùa
cùng ngọn gió, trông xa như đang khiểu vũ cùng nhau trong điệu nhạc đam mê mà buồn bã. Đôi mắt lặng
như nước mùa thu của người thiếu nữ khẽ lay động, đôi môi nàng bỗng cất thành tiếng nho nhỏ thê lương :
" Inuyasha, em nhớ anh ».