Tác giả: mooniuShin
Nguồn: http://kshin-kun.forum-viet.net/t501-topicNgười ta nói rằng... cô ấy xinh đẹp...
Người ta nói rằng... cô ấy chung thủy...
Người ta nói rằng... cô là một thiên thần...
Nhưng... ý kiến đầu tiên... tôi không đồng tình...
Trong mắt tôi, Ran chẳng xinh đẹp một chút nào. Cô cũng như bao người con gái khác thôi, phải. Nhưng... đó là vẻ bề ngoài, còn bên trong cô ư? Không thể nói là xinh đẹp được. Mà phải là "trong sáng".
Ran Mori - cô gái có mái tóc thẳng dài xõa ngang lưng màu đen, nhưng nó không óng ánh dưới ánh nắng mặt trời như trong bao câu văn mà người ta viết. Mái tóc ấy cũng chỉ là mái tóc bình thường... trong mắt tôi thì là vậy. Nhưng... nó làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho cô với mái tóc ấy, làm cô trở nên dịu dàng khi mái tóc tung bay trước gió.
Ran Mori - cô gái thủy chung chẳng ai sánh kịp. Vì sao người ta nói cô chung thủy? Thật đơn giản, với sự dễ thương thu hút sẵn có, Ran cũng đã từng được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Và đa số cũng khá là bảnh bao. vậy mà... chẳng ai có thể đánh cắp trái tim cô được, vì nó... đã thuộc về một người khác.
Người đó... là ai ư? Chẳng ai khác ngoài cái người mà lúc nào cũng làm cô lo lắng, luôn làm cô bực tức hét lên rằng: "Đồ dở hơi nghiện trinh thám" - Shinichi Kudo.
Bao nhiêu lần rồi, hàng trăm lần rồi, cô nhớ anh từng giây từng phút, lúc nào cũng mòn mỏi chờ những cuộc gọi của anh để được nghe thấy giọng nói đó. Trước những lúc đó, cô đau khổ nhường nào, khóc nhiều biết bao nhiêu, nhưng... chỉ cần có giọng nói của anh, là cô lại có thêm nghị lực để tiếp tục chờ đợi.
Trái tim Ran luôn luôn hướng về Shin, chẳng bao giờ thay đổi. Chính vì vậy, người ta nói cô thủy chung.
Tình yêu da diết dành cho Shin cũng làm cô trở nên dũng cảm hơn. Vì sao dũng cảm? Cho dù không chờ đợi trong mòn mỏi, nhớ nhung không biết bao giờ Shin mới quay trở về, trong lòng bao đau khổ và những đêm thức trắng khóc vì nhớ anh, vậy mà cô vẫn chẳng lùi bước, vẫn quyết tâm chờ anh cho tới lúc anh trở về, đó chẳng phải là dũng cảm hay sao?
Nhưng... chưa là gì cả. Tôi còn nhớ... trong một vụ án kẻ mạo danh Shinichi và giả vờ bị mất trí nhớ, Ran đã có thể nhận ngay ra rằng đó không phải là người mà mình luôn chờ đợi. Cô đủ để cảm nhận được người đó không phải là Shin.
Nhưng... tưởng rằng không phải là Shin thì cô sẽ không nhòm ngó đến ư? Sai rồi, cô đã một mình chạy vào rừng tối, để mong được gặp thần rừng và cầu xin Shin trở lại như xưa, một cô gái sợ ma như Ran mà lại dám làm chuyện đó chỉ vì người mình yêu, vậy không phải là dũng cảm sao?
Ran Mori - một thiên tài karate. Dù rằng, cô sợ ma, và luôn run cầm cập mỗi khi nghe những câu chuyện ma quỷ, nhưng... cô chẳng bao giờ sợ kẻ xấu ở ngoài đời thực. Bao nhiêu lần, đối mặt với tội phạm, cô đã dũng cảm, dùng karate hạ gục đối thủ, nếu không có cô thì chẳng phải bọn chúng vẫn sẽ chạy tung tăng ngoài vòng pháp luật sao?
Ran Mori - cô gái tốt bụng tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Cô tốt tới nỗi còn cứu mạng cả một tên giết người đường phố hàng loạt, rồi cả những lần tự động nhảy ra cứu một cô bé khi thấy có người chĩa súng vào nó mà không cần phải suy nghĩ, cô quan tâm tới tất cả mọi người, dù kẻ đó có là tội phạm truy nã, là quỷ thần mà đang gặp nguy hiểm, chắc chắn cô cũng sẽ xông vào cứu. Tôi tin như vậy.
Tất cả những nét đẹp đó, tạo nên một Ran Mori hoàn hảo. Cô yêu theo cách thầm lặng chứ không bùng nổ, cô chờ đợi trong đau khổ nhưng chẳng bao giờ nói ra, cô khóc trong bóng tối và cũng chẳng cho ai biết. Đó chính là cách mà cô yêu anh.
Nhưng, cô thật ra cũng chỉ là một cô gái. Chứ không phải là thiên thần gì cả cho đến khi một người phụ nữ đặc biệt đặt cho cô cái tên là "angel", và từ đó. Trong mắt người ta, cô luôn là một thiên thần, chứ không còn là một người con gái đặc biệt nữa.
Cách gọi cô là thiên thần cũng lấn cả vào trái tim tôi. Ran trở thành một angel trong mắt tôi từ lúc nào tôi cũng không biết, chỉ biết rằng: cô đủ tư cách, phẩm chất, nét đẹp, tâm hồn để trở thành một thiên thần hoàn hảo dành riêng cho anh ấy.
Tôi yêu cô ấy, đơn giản chỉ vì: Cô ấy là Ran Mori.
THE END