•·.·´¯`·.·• ( Crazy Night - Fan Angel Ran ) •·.·´¯`·.·•
Chào mừng bạn đến với Crazy Night - Fan Angel Ran
Hãy cùng thỏa mình đến với chúng tôi và nổi loạn theo phong cách của bạn =))
•·.·´¯`·.·• ( Crazy Night - Fan Angel Ran ) •·.·´¯`·.·•
Chào mừng bạn đến với Crazy Night - Fan Angel Ran
Hãy cùng thỏa mình đến với chúng tôi và nổi loạn theo phong cách của bạn =))


Một thế giới không có bất cứ khoảng cách dành cho fan's Ran . Tham gia để góp vui cho Crazy Night
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

|

Oneshot dịch - Cuộc gặp mặt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jun 25, 2012 11:22 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Oneshot dịch - Cuộc gặp mặt



Author: [You must be registered and logged in to see this link.]
Genre: Cảm động/Gia đình
Rating: K+
Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.] (FanFiction.net)
Summary: Kudo Shinichi, 36 tuổi, mở cửa và chạm trán một cậu thanh niên khiến anh nhớ lại một ai đó trong quá khứ...


CUỘC GẶP MẶT


Anh cũng không hiểu vì sao mình mở cửa cho cậu bé này.


rằng: đó chỉ là một cậu bé. Còn chưa quá tuổi mười bảy. Cậu xuất hiện
trước cửa, nói muốn được trò chuyện với Kudo Shinichi, và anh để cậu
vào, vì lẽ gì có Chúa mới biết. Giờ thì cậu đang nhìn quanh căn phòng
khách, có vẻ chăm chú.

Cuối cùng cũng gặp mặt. Kudo Shinichi.

Thật
lạ lùng khi cuối cùng cũng được gặp mặt người ấy, sau đến hàng trăm lần
cân nhắc kỹ càng. Cứ như diễn đi diễn lại một vai diễn trong một vở
kịch chưa có hồi kết.

Nó khiến cậu sợ hãi.


Shinichi đẩy một cốc trà trước mặt vị khách. “Cháu nói tên cháu là?”

“Shino ạ.”

“Ừm, Shino-kun...cháu muốn gặp tôi nói điều gì?”

Cậu cười. “Còn tùy.”

“Vào?”

“Vào việc chú muốn tiết lộ nhiều hay ít.”

“Cháu đến đây làm gì?”

“Hỏi chuyện chú.”

Shinichi
khẽ cười và ngả vào lưng ghế. Đôi mắt sắc bén quan sát chàng trai trẻ
trước mặt mình, từ cái cách cậu ngồi, nơi đặt tay đến cặp mắt xanh thẳm
nghiêm nghị nhưng cũng đầy vẻ vui thú. Có chút gì đó quen thuộc trong
dáng điệu của cậu, một cái gì đó xưa cũ khó có thể tả.

“Cháu là
người Nhật,” anh chậm rãi nói, “nhưng lớn lên ở Mỹ. Cháu mới quay về
không lâu và hiện đang sống ở gần đây. Cháu là một sinh viên có lẽ đang
trong kì nghỉ hè, và vừa đi từ cửa hàng bách hóa về hai giờ trước.”

Shino
như bừng lên. “Thật không thể tin được,” cậu khẽ nói, và vỗ tay một
cách lịch sự, nếu không có pha chút khôi hài. “Kudo Shinichi. Một
Sherlock Holmes không hơn không kém. Làm thế nào mà chú đoán được?”

“Đơn
giản thôi.” Shinichi nhún vai – anh thấy hơi ngán ngẩm khi lần nào cũng
phải “trình diễn” trước mặt fan hâm mộ. Niềm thích thú và tự hào một
thời đã qua không còn nữa. “Cháu không phải con lai, nhưng giọng Nhật
trôi chảy đã pha chút âm Mỹ. Da cháu rõ ràng là rám nắng, mà ở đây mưa
đã hai tuần liền, nên tôi đoán cháu mới về đây được vài ngày. Còn nữa,
gấu quần cháu có dính nước và vài vết bùn, có nghĩa là cháu đi bộ đến
đây; vậy nên trừ phi cháu thích tản bộ dưới mưa, chỗ cháu ở không xa đây
lắm. Mới khoảng mười bảy tuổi, tôi đoán vậy, chắc chắn cháu là một sinh
viên đang nghỉ hè. Còn về vụ cửa hàng bách hóa, trong túi cháu có biên
lai ghi rõ ngày giờ – tôi để ý thấy khi hai chúng ta đang bắt tay.”

Shino không cười, hay tỏ ra mừng rỡ, hay bất kỳ một cảm xúc tương tự. Cậu đang cau mày.

“Cháu
hiểu rồi,” cậu nói, vẻ như đang trầm tư suy nghĩ. “Chú quả thực là một
fan của Holmes, đúng không? Cách suy luận của chú giống hệt ông ấy. Cháu
đã được nghe kể như vậy.”

“Bởi ai cơ?”

“...mọi người.”

“Vậy cháu có thích Holmes không?”

“Cũng kha khá ạ. Cháu thích nhất là 'A Study in Red'.” (A/N: Truyện về Sherlock Holmes có một tác phẩm là 'A Study in Scarlet' - còn được biết đến ở VN dưới cái tên 'Chiếc nhẫn tình cờ'. 'red''scarlet' là hai từ đồng nghĩa).

“Biết ngay mà.” Shinichi lẩm bẩm.

“Sao ạ?” cậu bối rối. “À... chú nghĩ cháu cũng là fan. Ừm thì, cháu không phải. Theo một cách hiểu nào đấy thì không.”

“Ý cháu là?” Cuộc gặp mặt này thật đến kỳ quặc.

“Chú
sẽ hiểu ra ngay thôi – chẳng phải chú là một thám tử hay sao? Tóm
lại...” cậu gác chân và cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghị, “Tại sao chú lại trở
thành một thám tử?”

Shinichi nhướng mày. “Sao cháu hỏi thế?”

“Cháu chỉ muốn nghe chú trả lời, vậy thôi.”

“Hừm...
Tôi cũng không biết nữa. Bố tôi đã – và đang – là một nhà viết truyện
trinh thám, và tôi đã theo ông từ nhỏ đến hiện trường trợ giúp cảnh sát
phá án. Hơn nữa tôi cũng mê Sherlock Holmes... điều đó chỉ là... tự
nhiên thôi.”

“Chú có hài lòng không? Là một thám tử như vậy?”

Shinichi
không trả lời ngay tức khắc. Anh nhắm mắt lại, như đang nhớ về một thời
quá khứ Shino không hay biết. “Cứ nói đó là nghề của tôi đi,” anh nói,
xua đi những ký ức vừa tràn về, “mặc dù lẽ ra nó chỉ nên dừng lại là một
sở thích. Tôi có thể đam mê nó, nhưng cũng không thể quên rằng nó đã
lấy đi người tôi thương yêu nhất.”

Shino kinh ngạc nhìn anh. “Đấy không phải điều cháu hỏi. Tại sao chú lại nói với cháu tất cả những điều này?”

Shinichi
nhìn phắt lên, cứ như vừa mới nhận thức được điều đó. Anh nhìn vô định
hồi lâu, rồi đứng dậy vào bếp và rót cho mình một cốc nước.

Khi
quay lại, anh bình tĩnh hơn. “Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ cháu đã
khiến tôi nhớ về một người tôi từng biết – một ai đó trạc tuổi cháu và
rất giống cháu nữa. Nhưng đó,” anh lắc đầu buồn bã, “lại là một câu
chuyện khác từ lâu lắm rồi kia.”

“Kể cho cháu.”

Shinichi định từ chối – nhưng chàng trai trẻ hoàn toàn nghiêm túc. “Cháu sẽ không tin tôi đâu.”

“Nó có liên quan đến ma quỷ và thần dược ạ?”

Kudo gần như cười. “Đại loại vậy.”

“Vậy thì, kể cho cháu. Chừng nào cháu không tin cháu sẽ dừng chú lại.”

Shinichi thở dài, ngồi xuống, và bắt đầu câu chuyện của mình ngày xưa–

“Có
một...cậu trai tự cho mình là thám tử. Mười bảy tuổi, hắn đã truy đuổi
bọn sát nhân và ném chúng đằng sau song sắt trong khi những thanh thiếu
niên khác chỉ thích nghe nhạc rock và chơi bóng đá – điều mà hắn cũng
làm. Hắn tự kiêu và ngạo mạn – nghĩ mình sẽ không – không thể nào gặp
bất cứ tai họa gì. Nhưng hắn đã nhầm. Một ngày, hắn chạm trán với một
nhóm tội phạm máu mặt hơn bất cứ ai hắn từng đối mặt. Hắn bị thành viên
của một băng đảng xã hội đen phát hiện, và bị cho uống một thứ thuốc lẽ
ra phải giết chết t–hắn, nhưng không. Nó khiến hắn teo nhỏ lại.

“Nó GÌ CƠ?”

“Nó
làm hắn teo nhỏ. Thành một đứa trẻ bảy tuổi.” Đôi mắt mệt mỏi của anh
đối với ánh mắt sững sờ của Shino. “Bây giờ thì cháu không tin rồi phải
không.”

Shino, đang há hốc miệng và họng không nuốt trôi nổi, cố chỉn chu lại và ra hiệu cho anh tiếp tục.

“Đúng
như vậy đấy.” vậy là Shinichi tiếp lời, chất giọng đều đều pha lẫn u
sầu. “Tổ chức đó nghĩ rằng hắn đã chết; nhưng nếu biết hắn còn sống,
chúng sẽ săn đuổi hắn đến cùng. Vậy là hắn phải giấu mình. Hắn đeo cho
mình một chiếc mặt nạ, ấy là thân phận của một đứa trẻ bé nhỏ ngây thơ
tên Edogawa Conan, và đến trú ở nhà người bạn thân nhất của mình. Tên cô
là Ran. Mouri Ran.”

Ngắt quãng hồi lâu. Một khi cái tên ấy bật
ra, tất cả những gì tiếp đó chỉ là yên lặng. Từng âm tiết của cái tên
thân thương và đầy trân trọng vang vọng khắp căn phòng như hình bóng của
những tiếng cười reo hạnh phúc năm nào.

Shino tỏ vẻ muốn nói
điều gì, nhưng Shinichi như không nhìn thấy gì hết – mắt anh đang nhìn
vô định vào đáy cốc trà. Biết bao năm rồi anh mới bật ra cái tên ấy, dù
nó luôn hiện trên bờ vực tâm trí anh. Đã bao lần, trong những giây phút
vô vọng nhất, anh đã gần như thốt nó lên trong tiếng nấc nghẹn ngào,
nhưng lần nào cũng kìm nén lại, nuốt trôi xuống đáy họng từng con chữ.

Bên ngoài tấm rèm đóng kín, mưa vẫn lộp độp rơi, như tiếng ê a lặp đi lặp lại của một đứa trẻ.

Shino
trấn tĩnh lại và khẽ khàng hỏi, cứ như nếu cậu nói quá lớn, anh sẽ vỡ
tan thành trăm nghìn mảnh kính, cũng như chính trái tim anh từ bao năm
trước. “Và... người đó có bao giờ nói cho cô biết mình chính là ai
không?”

“Không.”

“Không?”

“Không.”

Shino đã ngờ trước điều này, nhưng nó vẫn thật đau đớn. “Tại sao?” một tiếng thì thầm gần như không thể nghe thấy được.

“Không
rõ ràng sao? Chúng là những tên sát thủ máu lạnh. Thêm một nạn nhân...
thêm một cái xác phải thủ tiêu... nó chẳng là gì với chúng cả.” Anh rùng
mình như nhớ lại biết bao cơn ác mộng.

“Hắn đã quá yêu cô ấy...
thà chết trước khi có chuyện xảy ra với cô. Và hắn cũng không ngờ rằng
thứ tình cảm ấy dành cho cô lại trào dâng đến vậy, trước...trước khi đã
quá muộn để quay đầu lại.” Giọng nói run run đứt quãng, và anh lại im
lặng hồi lâu, nhìn-mà-như-không-nhìn xuống đáy cốc. Hẳn trà đã nguội
lạnh. “Nhưng thời gian cứ trôi qua, từng ngày, từng tháng, rồi từng
năm... hai năm trời diễn vai cậu em trai bé bỏng... Conan-kun...
cuộc đời đến thật trớ trêu. Ấy vậy nhưng, rồi một ngày, thuốc giải đã
được chế thành công. Hắn trở về là một chàng trai trưởng thành, lại đâm
đầu vào rắc rối.”

“Và tính mạng Ran, từ khi hắn còn là Conan, lại
càng thêm bị đe dọa hơn bất cứ lúc nào hết. Nếu Tổ chức biết được về
hắn... về cô ấy thì...

“Một đêm ở bên nhau là tất cả họ có trước
khi hắn nói với cô, rằng hắn không thể ở bên cô nữa. Và cô phải quên hắn
đi. Ngay khi cô đang hạnh phúc nghĩ rằng cuối cùng hắn đã trở về...”

“Nửa tháng sau, Ran xuất ngoại cùng mẹ cô ấy...”

Và rồi yên lặng. Một thứ yên lặng sâu thẳm, không thể phá vỡ. Một bức tường vô hình.

Shinichi bình tĩnh đến mức mọi chuyện như chỉ là hư vô.

Hai
tay Shino đang run lẩy bẩy. Cậu thả tách trà và đặt nó lên đùi mình.
“Và họ không bao giờ gặp nhau nữa?” cậu run run hỏi, dù câu trả lời đã
rành rành trước mắt.

“Không.”

“Thậm chí không gọi điện? Không trao đổi thư từ?”

“Không.”

Một tấm lá chắn không thể vượt qua.

“Còn...về Tổ chức? Anh ta có còn chạm trán với chúng không? Có đánh gục được chúng không?”

“Có,” Shinichi nghiêm lại. “Mười năm sau đó. Mọi thành viên đều đã bị kết án cho đến giờ nà–”

“Vậy tại sao anh ta không gọi m- Ran trở về?” Shino gần như hét lên.

Vị
thám tử chỉ nở một nụ cười già dặn. “Vì mười năm đã trôi qua rồi– giờ
thì đã là mười tám năm. Cô ấy hẳn đã lấy chồng, có con... hạnh phúc đúng
như tôi vẫn hằng nguyện ước. Tôi chỉ mong cô ấy đã quên.”

“Nếu cô ấy chưa thì sao?” Shino nói khẽ.

“Gì cơ?” Lần đầu tiên Shinichi rời mắt khỏi tách trà.

“Nếu cô ấy không thể quên nổi thì sao? Nếu cô ấy vẫn yêu chú, không hơn không kém tình yêu của chú dành cho cô ấy thì sao?”

Shinichi
còn không buồn phủ nhận, bằng cách này hay cách khác. Anh chỉ lắc đầu,
và lại trầm tư suy nghĩ, “Chắc chắn là cô ấy hận tôi nhiều lắm. Cháu
không biết cái cách tôi bỏ rơi cô ấy... không một câu, không một lời
giải thích, thậm chí không một cái nhìn. Tôi chỉ...bỏ đi mà thôi. Sau
lưng tôi, cô ấy đã khóc, đã thét gọi tên tôi... nhưng tôi còn không hề
ngoảnh lại. Không một ngày nào tôi không nhớ về sáng hôm ấy, về cô ấy...
về cuộc đời chúng tôi đã có thể ở bên nhau.”

Không rõ vì lẽ gì mà Shino cười thật tươi. Thoải mái và thanh thản hơn, cậu tiếp lời.

“Nếu có một cái gì đó – một điều gì đó đã ngăn không cho cô ấy quên? Một mối nối giữa tình cảm của hai người, luôn dấy lên tình yêu trong cô ấy?”

“Ý cháu là gì?” Shinichi phân vân.

“Chú nói hai người có một đêm ở bên nhau. Nếu như, trong đêm ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra thì sao?”

Giọng cậu trầm xuống thêm một bậc.

“Nếu như cô ấy đã có mang?”

Sự tĩnh lặng như vượt quá khỏi dòng thời gian.

Và Shinichi chậm rãi hỏi, “Cậu bé, rốt cuộc thì cháu là ai?”

Shino cười buồn bã, “Chú vẫn chưa đoán ra hay sao?”

Đột nhiên, tiếng mưa như ầm ĩ hơn cả. Chúng táp không chút nương tay vào cửa, như muốn nuốt chửng lấy cả hai người.

“Nhưng
chú đã biết rồi phải không,” Shino nói với một vẻ mặt khá bình tĩnh.
“Ngay từ lúc đầu kia. Chú chỉ không muốn thừa nhận điều đó thôi. Vậy hãy
để cháu tự giới thiệu về mình... tên cháu là Mouri Shino. Con trai của
Mouri Ran. Và tất nhiên, là của chú. Rất vui được gặp Bố.”

Thêm một hồi dài im lặng. Họ đã bắt đầu quen với chúng – tưởng như trao đổi bằng im lặng còn dễ dàng hơn chính lời nói.

Shinichi không thốt được lên một lời nào. Anh chỉ chăm chú nhìn cậu thanh niên tự xưng là con trai mình, tự hỏi... và tự hỏi...

“Đúng
đấy, nhưng hẳn Bố muốn bằng chứng phải không,” chàng trai trẻ cười khẽ.
“Thám tử có khác... lúc nào cũng chỉ bằng chứng... được thôi, đây...
chứng minh thư của con. Như Bố thấy đấy, con sinh ngày 26 tháng 9 năm
20– … gần chín tháng sau khi Mẹ rời đến Mỹ. Còn đây là giấy khai sinh
của con. Mouri Shino, mẹ là Mouri Ran, không rõ bố. Đây... đây là ảnh
của hai mẹ con con, từ ngày sơ sinh cho đến tận sáu tháng trước đây. Bọn
con không chụp nhiều ảnh mùa đông lắm, nhưng vẫn có ảnh từ kỳ nghỉ hè.”

Cậu
dúi tất cả vào tay Shinichi và khoanh tay lại. Cậu muốn được thấy phản
ứng của anh. Người đàn ông đau khổ, mệt mỏi vừa đó đã đột nhiên trở
thành một thám tử nghiêm nghị đến lạnh lùng, nghiên cứu từng xếp tư
liệu.

“Con không biết chút gì về bố mình cho đến một năm về
trước,” cậu nói, phần để át đi sự tĩnh lặng hơn là để được lắng nghe.
Hơn nữa, có lẽ cậu cần ai đó để tâm sự về bao cảm xúc và bao tháng năm
tìm tòi, “trừ cái tên của ông – Shinichi – và mình không phải con lai.
Mười sáu năm dài đằng đẵng, con đã lớn lên thiếu đi hình bóng người cha –
cho đến cái ngày con tìm thấy cái hộp ấy trong tủ của Mẹ, cái hộp chứa
đầy mẩu cắt từ những trang báo nói về ông. Chính cái ngày ấy, con lần
đầu tiên biết rằng bố mình chính là thám tử lừng danh Kudo Shinichi, và
Mẹ vẫn luôn tha thiết yêu ông. Trong hộp đó còn có cả ảnh ngày bé của
ông nữa.”

Shinichi không nói gì cả. Anh nhìn-mà-như-không-nhìn
vào tập tài liệu trong tay mình, dõi theo từng khuôn mặt hiện ra trong
ảnh – cậu bé này lớn dần từ ngày ba tuần tuổi cho đến năm mười bảy, và
mẹ cậu đứng kề bên. Ran – chính là cô ấy, cô ấy, lạy Chúa là cô ấy, với một nụ cười buồn trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào.

“Đột
nhiên, bố không còn là một bóng ma, một kẻ lạ mặt chút nào nữa; ông là
một người thật, một ai đó mà rồi một ngày con sẽ gặp. Bố không biết đâu –
không biết bao nhiêu lần con đã hình dung ra một người bố của chính
mình, và nói chuyện như với một linh hồn; tự hỏi liệu bố có phản ứng như
con nghĩ ông sẽ không... và một ngày con có thể xuất hiện trên báo chí
cùng ông, nghiên cứu học hỏi từng vụ án ông phá, thấy vui sướng và hạnh
phúc mỗi lần có ai nhắc đến ông, chỉ muốn hét lên, tự hào xưng danh mình
là con ông.”

“Thế rồi Mẹ nói sẽ quay về Nhật vào kỳ nghỉ, rằng
con nên gặp ông ngoại và nhiều người khác... Nhưng tất cả con nghĩ đến
chỉ là Bố mà thôi. Con đã mong chờ cái ngày được gặp Bố từ lâu lắm rồi.”

Shinichi ném sập tập hồ sơ xuống bàn. Shino giật nảy mình – nãy giờ cậu chỉ như tự nói một mình mà thôi.

“Khá lắm,” anh lạnh lùng nói, “cháu đúng là con trai của Mouri Ran. Nhưng tại sao tôi phải tin rằng cháu cũng là con tôi?”

Shino, trong phút chốc, cứng đờ người. Và sự tức giận bùng cháy trong ánh mắt, cậu đứng phắt dậy, đánh đổ cả trà ra bàn.

“Ý Bố nói là,” cậu hét lên, “là Mẹ có thể làm chuyện đó
với một người đàn ông nào khác vào cùng thời gian ấy – trong khi biết
rõ rằng Mẹ vẫn một lòng yêu Bố sao?” Cậu bĩu môi một cách khinh tởm.
“Bằng chứng! Đấy là điều Bố cần phải không? Được thôi, nhìn đây, ngài thám tử, nếu ngài thật sự tài tình đến vậy thì hãy nhìn cho kỹ đây!

Cậu rút lấy một tấm ảnh trên bàn, bức ảnh của anh và Ran ở Tropical Land vào cái ngày định mệnh mười chín năm trước ấy.

“Nhìn chính mình – và nhìn con đi – rồi nói với con rằng hai ta không phải bố con!”

Nhưng Shinichi không cần liếc qua hình ảnh mười bảy tuổi của mình cũng đã biết rằng họ giống hệt nhau.

“Nghe
này–” anh lên tiếng, rồi chợt khom người xuống và thấy họng khó nuốt.
Anh lẩy bẩy đứng thẳng dậy. “Cứ cho rằng tất cả là sự thật đi, vậy thì
vì–v-vì sao Ran không bao giờ nói với tôi rằng cô ấy – tôi – hai chúng
tôi có một đứa con trai?”

Shino có vẻ giận điên lên. “Vậy mà con cứ nghĩ Bố sáng suốt
đến thế nào,” cậu gắt gỏng. “Chẳng phải Bố chính là người đã bỏ rơi Mẹ
hay sao? Mẹ đã nghĩ Bố không còn yêu mình nữa – hoặc đúng hơn là chưa
bao giờ yêu!”

Họ đứng đó, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Và rồi – điện thoại của Shino reo.

Một cái ngó qua màn hình đã đủ khiến cậu rùng mình. Cậu lùi về phía sau và nghe máy, “Mẹ à?”

“SHINO!
Con đang làm cái quái gì vậy hả? Con đang ở ĐÂU?” Vọng khỏi loa điện
thoại là chất giọng dù già dặn hơn, dù đang tức giận, nhưng không thể
sai được, của Ran.

Shinichi không hề ngờ rằng, chỉ nghe giọng nói
đó thôi đã khiến anh sốc đến cỡ nào. Không còn gì trong tâm trí anh
ngoài những kỉ niệm anh đã nghĩ – đã mong – sẽ chìm trong quên lãng, và
anh cảm thấy nước mắt đang dần trào dâng.

Shino đang không biết
làm thế nào vừa giải thích vừa xin lỗi cùng một lúc cho xong. “Con xin
lỗi không báo mẹ biết – nhưng mọi việc ổn thôi mà, thực sự đấy. Con vẫn
an toàn và nguyên vẹn. Con cũng có ở xa lắm đâu. Gần mà mẹ.”

“Cho mẹ địa chỉ, mẹ sẽ đến đón con ngay lập tức,” mẹ cậu bực bội.

Shino
ngước sang bố mình, người đang phải bám vào lưng ghế để không ngã xuống
bàn. “Con ở... Mẹ, con ở số nhà 23 đường Beika quận II.”

Im lặng phía đầu dây bên kia.

Khi
Ran cất tiếng lại, giọng cô như mất bình tĩnh. “À... c-con đi gặp Tiến
sĩ à...? Nhưng nhà bác ấy là số 22, Shino, không phải...”

“Số 23, Mẹ ạ.”

Ran
quên không thở. Chỉ trong một thoáng chốc mà như là vĩnh cửu, cô không
nhìn thấy, nghe thấy hay cảm thấy gì hết. Cả thân thể cô – không chỉ là
tâm trí – lướt qua quá nhiều kỷ niệm và cảm xúc, buồn có, vui có – để mà
nắm được tình hình hiện tại. Cô suýt không nghe thấy tiếng con mình,
“Mẹ, con xin lỗi – nhưng con phải làm như vậy. Mẹ hãy hiểu cho con – con
– con phải–”

Chợt vang lên một tiếng BỊCH! như có ai đó vừa ngã xuống.

“Chết tiệt,” Shino lẩm bẩm, phía đầu dây bên kia chỉ nghe mờ nhạt vì cậu đã hạ điện thoại xuống.

“Shino? Chuyện gì vậy?”

“Mẹ,” giọng cậu – giờ nghe rõ hơn – pha đầy lo lắng và cả sợ hãi, “Bố ngất rồi.”

GÌ CƠ? Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?”

“Con
– con không biết – Bố chỉ ngã ra thôi. Hình như Bố bị kiệt sức – ái! Bố
sốt cao rồi... Mẹ, con phải làm gì đây? Bố đang toát mồ hôi... Mẹ? Mẹ
còn ở đó không?”

“C-còn. Nghe này, Shino – cứ đặt Bố lên ghế, cho Bố uống nước – bố con có tỉnh không?”

“Không ạ.”

“Vậy thì cố hạ nhiệt độ cho bố con bằng một cách nào đấy – Mẹ đến ngay đây.”

-o-

“Tại
sao mình vẫn quay trở về nơi này?” Ran thầm nghĩ khi đứng trước cửa nhà
Shinichi, sau mười tám năm kể từ cái đêm đầu tiên, và cũng là cuối
cùng, ở đây.

Mười tám năm đã trôi qua, với biết bao tiếng cười
đùa và niềm hạnh phúc – ấy vậy mà căn biệt thự vẫn không chút thay đổi:
to lớn, vẫn u ám và bầu không khí não nề. Mọi màu sắc và chi tiết đều mờ
đi bởi bóng đêm và cơn mưa, nhưng nó vẫn cứ như vậy – chỉ có điều là
hộp thư, trước giờ vẫn đề “Gia đình Kudo" giờ đã đổi thành “Kudo
Shinichi”, dưới nét bút của một ai mà trong một nghìn người cô cũng có
thể nhận ra.

Cô đã có thể trở về kịp lúc, về một chiều thu mười
tám năm trước, về lúc câu chuyện bắt đầu – hay nơi nó đã kết thúc tất
cả. Quá khứ và hiện tại xáo trộn lại chỉ bởi một hình ảnh mờ nhạt dưới
mưa, như một hình bóng xưa cũ.

Câu chuyện dài mà cũng diễn ra thật nhanh – tựa như một giấc mơ triền miên chỉ biến mất khi hửng ánh mặt trời.


đã tự hứa với mình, rằng sẽ không quay lại gặp anh lần nữa – để thấy
anh sống hạnh phúc, có lẽ với một người con gái nào đó, dù cô biết anh
vẫn chưa hề kết hôn; cô không muốn bon chen vào cuộc đời của anh, và làm
như một tuổi trẻ lầm lối đã quay về, sao từng ấy năm ròng, cùng với một
đứa trẻ đến trước con người đáng kính trọng. Cô nhớ lại tất cả khi đẩy
mở cánh cổng và tiến vào – tất cả những lần tự đấu tranh với chính mình
nhằm giấu sự thật khỏi Shino và những người khác, nhưng giờ thì vô ích.
Vì tiếc rằng, đã quá muộn để quay đầu lại.

Lấy một hơi thật sâu,
cô gõ cửa. Tiếng rảo bước vang dần đến tai và khuôn mặt của Shino hiện
lên qua ô cửa mù mờ dưới mưa. Trong thoáng chốc, cô tưởng đó là anh như
trong bao giấc mơ, mở cửa cho cô như–

Và mọi ảo ảnh chợt tan biến.

“Anh ấy đang ở đâu?” cô hỏi, thu ô lại dưới tiền sảnh.

“Trong phòng khách. Bố...”


vượt qua cậu, tiến tới căn phòng mà không chút lưỡng lự. Cánh cửa đã để
mở vì cậu con trai cô đã vội vã ra mở cổng, và cô có thể nhìn thấy,
dưới ánh đèn mờ mờ, một dáng người đang nằm trên ghế.

Mọi cảm xúc
của cô – lo lắng, tức giận, sợ hãi, buồn đau – đều không còn, tâm hồn
cô như trống rỗng, chỉ còn biết cảm nhận. Cô không khóc, không la hét,
cũng chẳng cười – cô chỉ cảm nhận: tiếng mưa lách tách, từng nhịp đập
của con tim, sự hiện diện tràn ngập của anh. Lại
thêm bao kỷ niệm tràn về, lướt qua như một cuộn phim; thưở thơ ấu của
họ, tình bạn, rồi tình yêu, cả nhưng tiếng cười reo...

“Mẹ?” Shino lo lắng hỏi, và hiện thực ập trở về – thứ hiện thực hệt như một giấc mơ.


xông tới bên chiếc ghế sôpha, sờ lên trán, lên má, lên cổ anh – tâm trí
cô, một cách tự nhiên, nắm bắt tất cả những thay đổi ở anh từ lần cuối
họ còn gặp mặt – anh có cao hơn, bờ vai rộng hơn, khuôn mặt hơi gầy, có
lẽ anh cũng không ăn ngon hay ngủ yên giấc...

“Mẹ?”

“Con có cho Bố uống nước không?”

“Có ạ...”

Shinichi quay đầu lại, rên rỉ khi cô nhấc chiếc khăn lạnh Shino đã đặt ra khỏi trán anh.

“Một là cảm thường,” cô nói, “hai là cúm. Bố có bị mệt không?”

“Kiệt
sức thì đúng hơn,” cậu đáp. “Bố còn run nữa.” Chính cậu cũng chợt rùng
mình, như đang hoảng sợ tột độ. Có lẽ đúng là như vậy, Ran nghĩ, và đó
là lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy cô thực sự nghĩ về Shino. Cho đến
giờ phút ấy tất cả những gì quan trọng chỉ là Shinichi và Shinichi.
Nhưng không lạ gì khi Shino rơi vào một trạng thái như vậy – đến gặp bố
mình và thấy anh ngã ra ốm, tận mắt thấy anh ngất, và bản thân cô, mẹ
cậu, bắt buộc phải quay lại, không như giấc mơ của cậu về một cuộc hội
ngộ gia đình đầm ấm.

Đây không phải sách vở suông, Ran buồn rầu
nghĩ, và không có chuyện như thế xảy ra ngoài đời thực. “Bố con sẽ khỏe
lại sau một đêm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Chỉ cần liên tục cho anh ấy
uống nước và hạ nhiệt dần–” cô mở một cái tủ gần đó và lấy ra hai cái
chăn. Con trai cô còn đang định hỏi làm thế nào mà cô biết chúng ở đó,
nhưng cậu chợt nhận ra rằng ngôi nhà này đối với cô như chính lòng bàn
tay mình vậy – cô nằm lòng mọi nẻo, mọi thứ. Người phụ nữ đang đắp chăn
cho người yêu xưa của mình không phải một Ran cậu biết đã mười bảy năm –
đó là một người con gái vừa tròn mười tám tuổi, bước ra từ một quá khứ
mà lẽ ra cậu đã được biết, nhưng không hề.

Vẻ mặt Shinichi giãn
ra trông thấy khi cô dấp nước lên trán và má anh, và anh có vẻ ngủ ngon
hơn trước. Hơi thở không còn hổn hển mà đã dần dần trở lại bình thường.
Ngay khoảnh khắc ấy, trông anh như một Shinichi mười tám năm về trước,
khi Ran thức dậy và thấy anh đang ngon giấc nằm bên cạnh cô.

Cô quay lại phía con trai mình – con trai họ, giờ thì là như vậy – và cậu nhăn nhó khi cô từ một người con gái mơ mộng, lãng mạn trở thành một quán quân Karate.

“Bây giờ,” cô nói với một giọng nghiêm nghị không cho phép một lời chối cãi, “con có rất nhiều điều phải giải thích đấy.”

-o-

Tiếng
lục đục trong bếp đánh thức Shinichi. Mười tám năm ròng tự nấu nướng
cho bản thân đã khiến anh rõ hơn ai hết những âm thanh ấy. Tiếng chảo
lạch xạch, lửa bập bùng, tiếng đóng mở tủ ken két, và một tiếng ngâm nga
khe khẽ mà chắc chắn không phải từ đài.

Anh mở mắt.

Ánh
nắng phủ đầy trên những tấm mành, vẽ lên sàn nhà những ô vuông màu
trắng. Bụi lấp loáng trong căn phòng. Mọi thứ đều một màu xám đục.

Anh
đang nằm trên ghế, đối diện giá sách và bàn làm việc của mình. Anh đã
mơ một giấc mơ kỳ lạ... một giấc mơ buồn... về một cuộc gặp mặt và mưa
và...

Anh ngồi thẳng dậy, thấy một tấm chăn đắp lên người mình, và Shino đang ngủ say sưa trên chiếc ghế tựa gần đó.

Vẫn tư thế đó – nửa ngồi nửa nằm – anh ngắm nhìn cậu con trai đang ngủ của mình.

Giả
như tất cả chỉ là một cuốn sách, trong tình thế này, có lẽ anh đã buồn
đau và sầu muộn... nhưng ngay lúc này anh chỉ thấy tự hào nhưng bao
người cha khác khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình. Mặc dù trong
trường hợp này, đứa con bé bỏng ấy đã mười bảy tuổi.

Mười bảy năm
trời – đó quả là một thời gian dài đằng đẵng. Mười bảy năm lẽ ra họ đã ở
bên nhau, nhưng không. Mười bảy năm mất đi cơ hội chứng kiến con mình
lớn lên, rời xa tuổi thơ và trở thành một người đàn ông thực thụ. Anh
không thể tưởng tượng hết những xúc cảm của Shino, lớn lên thiếu đi
người bố – người bố mà đến tên đầy đủ cậu cũng không hề hay biết.

Anh xoa đầu như muốn dịu đi cơn nhức nhối. Còn chuyện gì anh chưa thể nhớ nổi... anh đã ngất đi lúc ấy...

Anh chợt để ý rất trời buổi sáng đang rất giá rét, vậy mà con trai anh – con trai anh, ba chữ ấy khiến anh cảm thấy vừa sung sướng vừa đau đáu trong lòng – chỉ ngủ không có gì giữ ấm.

Anh
đứng dậy, cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng thở phào nhẹ nhõm khi mình
không còn lạnh run như hôm trước nữa. Cúi xuống đắp chăn cho Shino, anh
chăm chú quan sát con đến từng chi tiết một. Một nụ cười gần như đã bị
quên lãng hiện trên khóe môi anh, và bẽn lẽn, anh cúi xuống hôn lên trán
con.

Một tiếng kinh ngạc phía bên trái làm anh giật mình, và khi anh quay lại nhìn, con tim chợt đau nhói.

Ran đang đứng trước cửa bếp, tay cầm một cái chảo.

Và cảm xúc của anh đêm hôm qua khi nghe giọng cô trong điện thoại không là gì – không là gì
– so với những gì anh đang cảm nhận thấy. Cô đã già đi – giờ đã 36 tuổi
– nhưng vẫn đẹp, chỉ là theo một cách khác; tóc cô để ngắn hơn xưa, đôi
mắt vẫn biêng biếc một màu, đôi môi hé mở và hai má ửng hồng – tất cả
lọt vào mắt anh chỉ bằng một cái nhìn, cùng với chiếc tạp dề buộc quanh
hông và tay trái nắm chặt như một thứ vũ khí đáng gờm – nhưng quan trọng
hơn cả là cô ở đó, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, không chỉ như bao đêm anh từng mơ.

Hai người mắt chạm mắt hồi lâu, và Ran vội quay lại bếp, và anh nghe cô luống cuống đặt chiếc chảo xuống.

Tiến
đến cửa, anh nhìn thấy cô đang quay lưng về phía mình, hai vai dường
như hơi run run. Cô muốn trốn tránh cuộc hội ngộ này, không hơn không
kém gì anh.

Thế nhưng, giờ là lúc thích hợp để đặt dấu chấm hết
cho mọi chuyện, hoàn thành điều lẽ ra đã phải được thực hiện mười tám
năm trước.

Anh bước vào và đóng cửa lại.

-o-

Những tiếng nói phát ra khiến Shino tỉnh giấc.

Điều đầu tiên cậu nhận thấy khi mở mắt, đó là chiếc ghế sôpha trống không và chiếc chăn ấm áp trong giấc ngủ của mình.

Trong hồi lâu, cậu chỉ ngồi đó cảm nhận sự ấm áp ấy, suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm qua...

Cuộc
ghé thăm của cậu diễn ra khá là lâu – ít nhất là mất một tiếng – nhưng
từ cái giây phút Ran gọi cho cậu, mọi việc xảy ra nhanh chóng, như một
cuộn phim quay chậm rồi lại tua nhanh lên. Cậu thở dài, lắng tai nghe
những giọng nói nghe không rõ vọng ra từ căn bếp. Cậu không thể nghe
thấy họ đang nói gì, chỉ biết được âm điệu mà thôi. Nó nhẹ nhàng và như
ngân nga, và trong cậu tràn đầy hy vọng.

Đang thấy buồn ngủ trở
lại, Shino chợt nhận thấy cuộc trò chuyện đã im bặt. Sự tĩnh lặng đối
với cậu như trở nên ồn ào biết bao, và cậu cảm thấy nhiều điều hơn là
buổi sáng xám xịt và giá lạnh. Nỗi cô đơn khiến tim cậu đau nhói khi
nghĩ về bố mình, người cũng đã bị nỗi cô đơn giam cầm suốt mười tám năm
trời. Nhìn bàn làm việc của anh, cậu gần như thấy bóng dáng anh ngồi đó
viết dưới ánh đèn dầu và ánh sáng từ lò sưởi.

Chỉ... một thân lẻ loi.

Cậu chớp chớp mắt, và bóng hình ấy chợt tan vào khói bụi.

Cậu
không thể cưỡng lại, đứng dậy đi ra phía cửa bếp và thận trọng lắng tai
nghe. Nhưng điều cậu nghe được khiến cậu kinh ngạc đến mức phải lùi lại
mấy bước.

“Chúng ta lấy nhau đi, Ran...”

Lệ như vô tình
trào dâng trong hai khóe mắt, cậu luống cuống gạt chúng đi. Cổ họng khó
nuốt khiến cậu gần như không thể thở được, nhưng trái tim cậu, lạnh giá
biết bao năm trời, như đột nhiên ấm nóng trở lại.

Cậu hé mở thêm cánh cửa.

Ran
và Shinichi đang ôm chặt lấy nhau, cả hai đều đang cười, trong trường
hợp của Ran – cậu không nhìn thấy mặt Bố – là vừa cười vừa khóc. Cái ôm
ấy là kết tinh của cuộc gặp mặt giữa quá khứ và hiện tại, dấu hiệu cho
một cuộc hội ngộ đáng mong chờ.

Cánh cửa mở rộng hơn. Nó lét két, và Ran, ngước mắt lên, thấy con trai mình qua vai Shinichi đang tiến vào.

Cậu
hoàn toàn biết rằng nước mắt lại trào dâng trên hai hàng mi, cả nụ cười
ngốc nghếch trên môi mình, nhưng tất cả cậu đều quên hết khi Bố quay
lại nhìn cậu.

Ran và Shinichi gần như không khác gì ngày trẻ của
họ, hệt như trong bức ảnh chụp mười tám năm trước. Họ dang rộng tay về
phía con trai họ, và cậu bước vào vòng tay âu yếm của bố mẹ.

Và thời gian, thứ đã dừng lại không biết từ bao năm về trước, lại tiếp tục trôi.
THE END

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Tue Jun 26, 2012 7:55 am
shin_ran_726

Moderators
shin_ran_726
Moderators

Tổng số bài gửi : 1134
Xu : 1970
Điểm : 46
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 10/07/2000
Đến từ : Thế giới Trinh Thám

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 1134
Xu : 1970
Điểm : 46
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 10/07/2000
Đến từ : Thế giới Trinh Thám
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Oneshot dịch - Cuộc gặp mặt



hay lắm chị ạ!!!! Nhưng cái tên Shino (đọc là Shin-o chị nhỉ) nghe nó cứ thế nào ấy, từ đầu em đọc là Shi-no cứ tưởng con của Shiho chứ!!!!!!

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của shin_ran_726







Oneshot dịch - Cuộc gặp mặt  Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang