•·.·´¯`·.·• ( Crazy Night - Fan Angel Ran ) •·.·´¯`·.·•
Chào mừng bạn đến với Crazy Night - Fan Angel Ran
Hãy cùng thỏa mình đến với chúng tôi và nổi loạn theo phong cách của bạn =))
•·.·´¯`·.·• ( Crazy Night - Fan Angel Ran ) •·.·´¯`·.·•
Chào mừng bạn đến với Crazy Night - Fan Angel Ran
Hãy cùng thỏa mình đến với chúng tôi và nổi loạn theo phong cách của bạn =))


Một thế giới không có bất cứ khoảng cách dành cho fan's Ran . Tham gia để góp vui cho Crazy Night
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

|

[Shortfic] Tìm lại .....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Jul 27, 2012 11:04 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [Shortfic] Tìm lại .....



[Short Fic] Tìm lại...
Nguồn : CFC
Author: thuy97
Disclaimer: tất cả các
nhân vật đều thuộc về bác Gosho, mềnh chỉ có mỗi fic này *và
nội dung của nó, of course ^^*
Summary: Họ đã để lạc mất nhau...
Liệu có còn tìm lại được?
Rating: 14+
Pairing: chap đầu là Shin x Shi, còn lại là Shin x Ran.
Category: romance, sến rện đến chảy nước, thêm tí Hurt/Comfort cho nó hoành tráng ^^
Warning:
fic này ra đời trong một phút nổi hứng của đứa tác giả cũng
tuỳ hứng chả kém nên tiến độ của fic...chắc trời mới biết ^^.
Đây là fic đầu tiên tác giả post trên 4rum nên bà con cứ ném
gạch liệng dép thoải mái nhá ^^.
Đôi dòng giới thiệu trước đã

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:04 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Chapter 1: Lạc mất
Part 1
Tokyo-phố Beika...
Trên con đường
quen thuộc, Ran rảo bước về nhà. Cứ mỗi khi bước một mình
trên con đường này, Ran lại cảm thấy trống vắng đến lạ. Cô lại
nhớ tới tên thám tử ngốc đó nữa rồi..."Giờ này cậu ta đang
làm gì nhỉ? Có nhớ mình không?"-cô mỉm cười tự hỏi.
Khi
bước qua căn nhà số 21, đôi mắt cô lại khẽ liếc vào đó-một
thói quen mà cô không sao bỏ được. Chợt, cô sững người khi thấy
từ trong nhà có một bóng người bước ra...không phải là anh sinh
viên Okita Subaru mà chính là Shinichi-tên thám tử ngốc mà cô
hằng mong nhớ...
Cảm xúc trong cô như vỡ oà ra. Gương mặt đó,
ánh mắt sắc sảo đó, dáng vẻ đó...vẫn giống như những giấc
mơ hằng đêm của cô. Bao nhiêu thứ tâm trạng cùng ùa vào lòng cô.
Nhẹ nhõm, vì cuối cùng cậu đã trở về. Tức giận, rằng vì
sao cậu về mà không báo cho cô? Bối rối-cô nên mở lời với cậu
như thế nào?
Thế nhưng trên hết, thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất, chiếm trọn tâm trí cô là niềm hạnh phúc.

đã từng tưởng tượng rất nhiều, rằng khi Shinichi trở về, cô
sẽ đối xử với cậu như thế nào? Sẽ oà lên khóc và ôm chặt
lấy cậu, sẽ cho cậu mấy đòn Karate, hay là vờ giận dỗi bỏ đi?
Vậy nhưng, bây giờ, khi cậu đứng trước mặt cô, tất cả các ý
định ấy đều tan biến. Cô chỉ cần cậu quay lại, mỉm cười với
cô, thế là đủ rồi.
Cậu thám tử bước ra sân nhưng chưa nhìn
thấy Ran, ánh mắt cậu vẫn hướng vào trong nhà như chờ đợi một
ai đó. Cô đang định bước tới gọi cậu thì chợt sững người lần
nữa. Từ trong nhà, một cô gái trẻ bước ra. Mái tóc nâu đỏ
bồng bềnh. Gương mặt kiều diễm phảng phất vẻ lạnh lùng băng
giá...và vô cùng quen thuộc. "Ai-chan?"-đó là điều đầu tiên
xuất hiện trong tâm trí Ran khi cô nhìn cô gái đó.
Hai người
vẫn chưa nhìn thấy Ran. Cô gái trẻ với gương mặt giống hệt Ai
Haibara đó và Shinichi có vẻ như đang tranh luận khá căng thẳng.
Sau đó, cô gái tỏ vẻ thua cuộc. Hai người nói chuyện một lát,
rồi bỗng nhiên... Shinichi kéo cô ấy vào lòng, môi cậu đặt lên
trán cô...
Shinichi đang hôn trán cô ấy.
Ran không nghe được
diễn biến của câu chuyện, nhưng hành động của họ cô hoàn toàn
thấy rõ. Trong suốt cái hôn của Shinichi dành cho cô gái, các
giác quan của cô như ngừng hoạt động. Trong suốt cái hôn ấy, tâm
trí cô như bị một luồng điện xẹt qua... Cảm xúc hoàn toàn
đảo lộn... Đau đớn, tức giận...
Nhưng trên hết là sự tổn thương.
Cô vùng chạy, để mặc sự sững sờ của hai người khi họ nhìn ra cửa và trông thấy cô đứng đó.

cứ chạy,mà không quan tâm mình sẽ tới đâu. Cảnh vật trước mắt
cô nhoà dần, nhoà dần... Hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã...
Cô cứ chạy, mặc cho cái nhìn tò mò xen lẫn thương cảm của bao
người. Cô cứ chạy, chờ mong một cánh tay rắn chắc kéo cô lại
và giải thích cho cô mọi chuyện... Nhưng cô cứ chạy mà chẳng
có ai níu lại...
Trí não cô quay cuồng. Hoá ra những gì cô
lo sợ đã trở thành sự thật...Cậu ấy đã có người con gái
khác...đã quên cô rồi...Tại sao lại như vậy chứ? Chính cậu đã
tỏ tình với cô trước cơ mà?
Một giọng nói khác vang lên
trong đầu cô, lạnh lẽo và tàn nhẫn...Mày ngốc lắm, Ran Mori
à...chỉ là một con ngốc...Cô ấy xinh đẹp thế cơ mà, chắc cũng
rất tài năng nữa...Còn mày...lúc nào cũng chỉ biết khóc và
khóc... Cậu ấy quên mày cũng đúng thôi...
Tất cả, tất cả như những lưỡi dao tàn nhẫn cứa vào tim cô... Rỉ máu...

bật cười chua chát qua làn nước mắt... Rốt cuộc, cô đối với
cậu ấy cũng chỉ là một thứ đồ chơi...chỉ vậy thôi...
"Ran, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu"
Cậu
ấy đã nói với cô như thế. Nhưng tại sao lần này cậu không đi
tìm cô trong lúc cô tổn thương nhất, trong lúc cô cần cậu nhất?
Tại sao?
Bên vệ đường,một cô gái mạnh mẽ đã gục ngã. Cô từ
từ gục xuống...với gương mặt đầy nước mắt và trái tim đầy
vết thương...

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:05 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 2....
Shiho's POV :
Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng. Với tôi, với Kudo, với rất nhiều người khác.
Rena-
cô điệp viên CIA với mật danh Kir trong tổ chức- đã thông báo cho FBI
về sào huyệt của chúng. FBI sẽ mở cuộc tấn công quyết định vào tổ chức
tối nay. Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không đứng ngoài.
Hoặc là tổ chức bị tiêu diệt.
Hoặc là chúng tôi sẽ chết.
Trận chiến hôm nay sẽ quyết định tất cả.
Tất
nhiên, chúng tôi không thể tham gia cuộc chiến với thân hình trẻ con
của Conan Edogawa hay Ai Haibara được. Thốc giải APTX 4869 đã đưa chúng
tôi về hình dáng cũ.
Nhưng lần này khác với những lần trước. Cơn đau
lần này dữ dội nhất và cũng là cơn đau cuối cùng. Đơn giản là vì chúng
tôi đã uống thuốc giải vĩnh viễn.
Đồng nghĩa với việc dù kết quả cuộc
chiến có ra sao, chúng tôi cũng không còn đường lui nữa. Ai Haibara và
Conan Edogawa không còn tồn tại nữa. CHỉ còn Shinichi Kudo và Shiho
Miyano.
Tôi bước ra cổng biệt thự Kudo. Edogawa- không, Kudo đang đứng chờ tôi. Tôi khẽ mỉm cười.
-Trở về thân hình cũ thế nào, Kudo?
-Quá
tuyệt- hắn ta nhe răng cười, đáp lại- Lại có thể phá án dưới cái tên
Shinichi Kudo, lại được đá bóng mà không cần giày tăng lực. Và...
Chà, hình như cậu ta lạc quan quá mức rồi đấy. Mà...khoan đã. Tôi nhướng mày:
-Và...?
-Tớ có thể trở về với Ran- Cậu ta hạ giọng, ánh mắt lảng ra chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín.
Tôi
bật cười khúc khích. Cười, mà trong lòng bỗng dưng lạnh ngắt. Tên ngốc
đó, hắn ta lúc nào cũng chỉ quan tâm tới Ran Mori thôi.
-Tất nhiên, nếu cậu có thể trở về mà không chết- Tôi buông lời mỉa mai, vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Im lặng.
-Cậu
đá suy nghĩ kĩ chưa, Kudo?- Tôi hỏi. Thực tình, tôi không muốn cậu ta
than gia cuộc chiến. Quá nguy hiểm. Và tôi thì không muốn cậu ta bị
thương.
-Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ muốn tiêu diệt bọn chúng. Tớ muốn trả lại tất cả những gì tớ, Ran và cậu đã phải chịu.
-Cậu đã nghĩ cho Ran chưa? Nếu như cậu có chuyện gì thì Ran sẽ ra sao?
-Ran sẽ hiểu cho tớ. Cô ấy là một con người mạnh mẽ, và cô ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình.
Lại im lặng.
Cuộc chiến sắp bắt đầu. Thời gian của chúng tôi còn rất ít.
Tôi hiểu, đã đến lúc tôi phải nói ra điều này. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa.
Lần đầu, và có lẽ sẽ là lần cuối, tôi tỏ tình với một người con trai.
-Kudo-tôi
mở lời-Cậu có biết...bấy lâu nay...tình cảm tớ dành cho cậu... *ặc,
không tài nào tưởng tượng nổi cảnh Ai chan "tỉnh tò" [Shortfic] Tìm lại .....  364988687 *
-Tớ biết. Nhưng tớ xin lỗi- Cậu ta lúng túng quay mặt đi chỗ khác *trời ơi, anh Shin mù tâm lý con gái của em đi đâu mất rồi?*
Tôi choáng váng. Cậu ta BIẾT sao???
Tôi
cũng đã nhiều lần nghĩ tới câu trả lời của cậu ta khi tôi nói ra điều
này. Tôi cũng đoán trước được việc mình sẽ bị từ chối...nhưng sao khi
nghe chính miệng cậu ta nói ra, tôi lại thấy hụt hẫng thế này? Cảm giác
như vừa bị mất đi cái gì đó rất lớn lao...
-Tớ biết cậu yêu Ran. Tớ
không có ý định chen vào giữa hai cậu đâu-tôi nói, cố ghìm lại nước mắt.
Đã lâu rồi tôi không còn khóc nữa. Và bây giờ tôi cũng không muốn khóc.
Không phải lúc này.
Tôi đau khi nói ra câu đó, nhưng hoàn toàn thật
lòng. Tôi không muốn chen vào giữa 2 người họ. Vì tôi biết cậu ấy yêu
Ran...nếu tôi cố chen vào sẽ chỉ càng đau khổ... Vì tôi luôn coi Ran như
một người chị, tôi không muốn làm cô ấy tổn thương.
Một ý nghí điên rồ bỗng vụt qua đầu tôi...
-Kudo, cậu có thể làm cho tớ một việc cuối cùng không?
-Bất cứ chuyện gì có thể giúp cậu, tớ cũng sẽ làm.
-Hôn trán tớ được không? Chỉ một lần thôi...rồi tớ sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu, tớ hứa đấy.
Im lặng...Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ...Rồi bỗng nhiên cậu ta kéo tôi vào lòng...
Thình thịch... Thình thịch...
Đôi môi cậu ta dịu dàng đặt lên trán tôi...
Một nụ hôn.
Hôn,
đôi môi cậu ta áp vào trán tôi. Đôi tay rắn chắc ôm lấy người tôi. Tôi
mỉm cười. Tôi đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi nhỉ? Nụ hôn đầu
tiên...và cũng là duy nhất. Trong cái hôn của cậu, tôi cố nhớ từng chi
tiết... Nhớ để rồi cố quên... Trong cái hôn của cậu, tôi nhắm mắt, tiễn
hai hàng nước mắt lăn dài xuống má... Trong cái hôn của cậu, tim tôi
lạnh ngắt.
Trong cái hôn của cậu, tôi thầm chúc phúc cho hai người.
Tôi đã hiểu.
Tôi có thể là watson, người bạn, người đồng đội của cậu.
Nhưng Ran mới là Irene, người con gái cậu ấy yêu thương.
Sau trận chiến này, tôi và họ sẽ không liên quan gì tới nhau nữa.
Khi nụ hôn kết thúc, tôi mỉm cười tê tái.
-Cậu muốn tớ ra khỏi cuộc đời cậu nhanh thế sao, Kudo?
-Không... tớ luôn mong được làm bạn với cậu...nhưng tớ không muốn thấy cậu đau khổ nữa...tớ muốn cậu được sớm hạnh phúc.
Tôi cười buồn. Hạnh phúc ư?
-Chúng ta đi thôi.
Cậu ta gật đầu. Nhìn ra cửa, tôi và cậu ấy cùng sững sờ.
Một bóng người thon thả vụt chạy đi.
Ran Mouri.
Cô ấy...đã thấy hết rồi sao? Trớ trêu thật. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương...nhưng rốt cục thì sao chứ?
Bên cạnh tôi, Kudo mặt trắng bệch. Cậu ấy định chạy theo Ran nhưng tôi lạnh lùng níu lại:
-Nếu cậu muốn tham gia trận chiến thì giờ là lúc phải đi. Nếu cậu muốn đuổi theo Ran thì đi đi, tớ không ép.
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, nghiến răng gật đầu
-Tớ xin lỗi...
-Đừng nói thế, cậu đâu có lỗi- Cậu ấy chặn lời tôi- Đi thôi.
Tôi làm thế có quá đáng lắm không?
Kudo Shinichi, rốt cuộc thì tại sao cả hai chúng tôi đều thích cậu?
Để rồi cả hai đều phải đau?

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:05 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 3:
Shiho's POV (cont)
Tiếng súng vang vọng khắp nơi trong không gian vắng lặng của buổi chiều tà. Hoàng hôn buông xuống, đỏ thẫm như màu máu.
Trận chiến cuối cùng, tàn khốc và ác liệt nhất đang diễn ra, như một vòng xoáy cuốn tất cả mọi thứ vào tang thương, chết chóc.
Tôi và cậu, cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Trong trận chiến, tôi như người bị mộng du. Tôi đã bắn những ai, tôi đã làm những gì, tôi không nhớ nữa.
Khi trận chiến kết thúc, bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu tang tóc và nước mắt, tôi cũng không hề biết.
Tất cả những gì tôi còn nhớ...rất mơ hồ.
Máu. Sắc đỏ của máu bao trùm tất cả.
Tôi còn nhớ, tôi đã nhuộm đỏ mái tóc bạch kim của Gin, trả thù cho chị Akemi.
Tôi còn nhớ, một chàng trai với mái tóc nâu vàng đã cứu tôi khỏi làn đạn của tên trùm.
Và giờ đây, khi trận chiến kết thúc, tên đạo chích Kid, cậu chàng Osaka và cậu ấy vẫn bình yên.
Tốt rồi...tôi chỉ cần có thế...
Nhìn cậu ta một lần nữa, tôi khẽ mỉm cười. Tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi sẽ không bước chân vào cuộc đời cậu nữa...
Tạm biệt. Và...vĩnh biệt.
*end POV*

*Ran's POV*
Không gian xung quanh tôi...tối đen. Tôi đang ở đâu thế nhỉ? Đây là đâu?
Nhưng
thật may, tôi không ở một mình. Có ai đó...đang nắm lấy tay tôi. Bàn
tay ấy thật ấm áp và vững chãi...như bàn tay cậu ấy...
Hơi ấm...bỗng biến mất. Bầu không khí chung quanh tôi lạnh dần...Bàn tay ấy...vụt khỏi tay tôi...và dần tan biến.
Lạnh...
Làm ơn...đừng đi mà...đừng để tớ một mình...
Xin đừng...

Tôi mở choàng mắt.
May thật. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ...
Trí não tôi dần dần hoạt động. Kí ức cũng dần quay trở lại...và dừng lại ở ngày hôm đó.
Tôi khẽ bật cười...cười mà tim đau nhói. Tôi ước gì mình vẫn chưa tỉnh dậy.
Sự thật... đôi lúc còn tàn nhẫn hơn những cơn ác mộng.
Tôi sẽ không đau vì cậu ta nữa đâu...
Tất cả...rôi sẽ chấm dứt. Sớm thôi.

Vài ngày sau....
Sức
khỏe tôi đã dần đần hồi phục. Tôi đi học trở lại...nhưng không phải là
lớp 11B. Tôi đã xin chuyển lớp, mặc cho ánh mắt đầy khó hiểu của mọi
người. Tôi tránh mặt cậu ta bằng mọi cách. Mỗi lần cậu ta tới tìm tôi,
tôi đều từ chốii, nhưng mỗi lần như thế, tâm trí tôi lại bị giằng xé dữ
dội.
Trái tim tôi kêu gào, rằng tôi phải ra gặp cậu ta, đòi cậu ta giải thích cho tôi mọi chuyện.
Lý trí tôi lên tiếng, buộc tôi phải từ chối.
Còn gì để giải thích nữa chứ?
Shinichi và cô gái ấy mới thực sự xứng đôi.
Còn tôi, tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một món đồ chơi. Chỉ là một con ngốc mà thôi.
Quá ngốc, khi chỉ mỏi mòn chờ đợi.
Quá ngốc, khi đã đem niềm tin gửi nhầm người.
Quá ngốc, khi đã để hạnh phúc của mình vụt khỏi tầm tay...

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:06 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 4 đây mọi người... *thực ra là nửa cuối part 3 ^^*
Ran's POV (Cont)
Vậy
nhưng, tôi càng tránh mặt, thì cậu ta tới tìm tôi càng nhiều.
Và rồi, tôi bỏ cuộc. Tôi quyết định sẽ gặp cậu ta một lần.
Chỉ một lần thôi. Rồi tất cả sẽ kết thúc.
Cửa Văn phòng
thám tử... Nơi đây, lần đầu tiên cậu ấy tới đón tôi cùng đi
học. Nơi đây là nơi in dấu nụ hôn đầu, vô tình mà đầy xúc cảm.
Nơi đây, chúng tôi đã có biết bao kỉ niệm đầu...và nơi đây
cũng sẽ là nơi kết thúc.
-Chào -vẻ mặt cậu ta trông nhẹ
nhõm và hớn hở tới lạ- mấy hôm nay muốn gặp cậu còn khó hơn
gặp Thủ tướng nữa. Rốt cuộc là...
-Chào cậu -tôi cắt ngang, cố giữ vẻ mặt thản nhiên.
Đứng
đối diện với cậu, nhìn thẳng vào mặt cậu, trái tim tôi như
bị ai đó bóp chặt. Đắng ngắt. Nhức nhối. Vẫn là nụ cười ấm
áp đó, ánh mắt sâu thẳm đó... Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn
vào khuôn mặt ấy mà tôi thấy đau đến thế.
-Cậu muốn nói gì với tớ?- Cố kìm cảm xúc, tôi lạnh lùng hỏi.
-Tớ muốn giải thích với cậu mọi chuyện -cậu ấy hít vào một hơi dài- Thực ra...tớ và Conan là một.
Tôi sững người. Choáng váng.
*End POV*

(Au: mn ai muốn biết anh chị ý nói gì thì đi *rình* với Au nhá ^^)
Tokyo_Beika street...
Trước cửa văn phòng thám tử Mori, có hai người đang trò chuyện-cô nàng Karate và anh chàng thám tử...
Shinichi
đã kể hết cho Ran nghe về tổ chức, về APTX 4869, về Shiho
Miyano...tất cả mọi chuyện xảy ra sau cái ngày định mệnh ở
Tropical Land gần 2 năm về trước...
-Cậu kể cho tớ nghe những
chuyện này để làm gì? Dù biết, tớ cũng đâu giúp gì cậu
được? -Ran hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
-Tớ...tớ không muốn cậu hiểu lầm...và giận tớ nữa -Sau một thoáng sửng sốt, Shinichi trả lời.
-Nhưng tớ và cậu chưa là gì của nhau cả, đúng chứ? Vậy thì tại sao tớ phải hiểu lầm cậu, hay giận cậu?
Im lặng.
Ran tiếp tục buông ra những lời tàn nhẫn.
-Hôm
đó, ở London, cậu đã hỏi tớ có muốn làm bạn gái cậu không,
đúng chứ? Vậy thì câu trả lời của tớ là...tớ từ chối.
Shinichi
sững người. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô...mong tìm thấy dấu
hiệu của sự giả dối...nhưng mặt Ran hoàn toàn lạnh băng, không
cảm xúc. Vui, buồn, hờn, giận. Không gì cả.
-Tại...tại sao? -Cậu hỏi, giọng lạc hẳn đi.
-Yêu mà không tin tưởng, liệu có hạnh phúc không? -Ran cười buồn- Tớ bận rồi. Tạm biệt.
"Sầm", cánh cửa đóng lại giữa hai người.
Ngày đó, bên cánh cửa đổ nát của toà nhà, hai người tâm ý tương đồng, quyết ý đồng sinh đồng tử.
Giờ đây, cánh cửa lạnh lùng chia cắt hai người họ.
Một người chằm chằm nhìn vào cánh cửa, choáng váng và rạn vỡ.
Phía bên kia, một người tựa lưng vào cánh cửa, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào và hai hàng nước mắt...
Đau... Rất đau...
Shinichi khẽ bật cười đầy cay đắng:
-Tớ hiểu rồi...tạm biệt...
Cậu
bước đi...nhưng đâu biết rằng...cánh cửa đã khẽ mở ra sau lưng
cậu...đôi mắt tím đẫm lệ dõi theo cậu...đau đớn và khắc
khoải...
Khi yêu, không ai muốn làm tổn thương đối phương...
Nhưng đôi khi vì quá yêu, người ta có thể trở nên tàn nhẫn.
Đêm hôm ấy, Tokyo mưa trái mùa. Mưa lớn, như hoà cùng nỗi đau và nước mắt của hai trái tim thổn thức...
Vài ngày sau, Ran bàng hoàng khi nghe tin Shinichi sang Mỹ.
--- END CHAP 1 ---

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:06 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



CHAPTER 2: Life without you

Part 1:
Tokyo_Beika street...
Sáng sớm. Ở một ngôi nhà nhỏ góc phố...
Một cô gái với mái tóc đen được búi cao, cầm trên tay một ly cafe nóng....
Đôi mắt tím lặng lẽ liếc qua tờ báo...và dừng ở hàng tít:
"Thám tử Shinichi Kudo lại phá thêm một vụ án hóc búa"
Cô khẽ cười. Những ngón tay cô bỗng hơi run... Một vệt cà phê tràn ra khỏi miệng ly. Sóng sánh và bỏng rát.
Trái tim cô khẽ nhói lên trong lồng ngực.
Đã ngần ấy thời gian rồi sao...???

***
Cùng lúc đó...
Washington D.C...
-Kudo? Tôi vào nhé? - Một giọng nói trầm và lạnh vang lên ngoài cánh cửa văn phòng.
-Vâng, anh Akai- một giọng nói khác vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
Akai
bước vào, và thấy người đồng nghiệp mà anh luôn coi như cậu em
trai đang ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc, trên tay là một ly
cà phê nóng. Cà phê đắng-anh biết rõ điều đó. Từ khi sang đây,
cậu ta đâm ra nghiện loại cà phê ấy...
-Mới sớm tinh mơ mà cậu đã làm việc rồi sao? -Anh hắng giọng, hỏi thay cho lời chào.
-Đối với thám tử thì làm gì có khái niệm gọi là "nghỉ ngơi" hả anh? -cậu cười khẽ.
-Ok.
Vậy thì... Đây- anh thảy lên bàn một tập hồ sơ- Sếp giao cho
cậu một vụ mới. Giết người trong phòng kín. Không dấu tay.
Không hung khí. Không nhân chứng. Sẵn sàng rồi chứ?
-Lúc nào
cũng sẵn sàng, anh à- Cậu ta nhe răng cười. Cậu không hay cười
với mọi người, chỉ với một số người thực sự thân thiết... Đôi
lúc, Akai mong rằng mình không phải là một trong số những
người đó...để khỏi phải thấy nụ cười ấy. Gượng gạo và buồn
bã.
Liếc qua màn hình máy tính của cậu, Akai chợt sững
người. Màn hình đang ở chế độ chờ... Hình nền của cậu ta là
hình một chàng trai và một cô gái tươi cười đứng bên đài phun
nước.
Anh biết nơi đó.
Tropical Land.
Nơi mọi sóng gió bắt đầu.
Anh biết hai người trong tấm ảnh đó.
Chính là cô và cậu.
-Cậu vẫn còn lưu luyến đến thế sao?
Nhìn
theo ánh mắt anh, cậu biết anh đang nói tới điều gì. Cậu
thoáng đỏ mặt, ánh mắt lảng sang phía khác. Cậu mỉm cười, nụ
cười thật nhất và buồn nhất mà Akai thấy trong suốt mấy năm
qua.
-Em không thể quên được, anh à. Quên một người con gái tại sao lại khó tới vậy, hả anh?
Akai sững người. Từng chữ trong câu hỏi của cậu như mỗi nhát dao sắc nhọn, đâm vào tim anh.
Quên một người con gái, tại sao lại khó như thế?
Anh khẽ thở dài...
-Cậu
đang dùng thuốc độc để chữa lành trái tim mình đấy. Mà nếu
cậu đã sẵn sàng...thì 10 phút nữa chuyên cơ sẽ đến. Chuẩn bị
nhanh đi.
Akai bước ra khỏi phòng. Trái tim anh khẽ nhói lên một nhịp.
Cậu ta cũng giống anh, đã đánh mất tình yêu của mình.
Tin
nhắn cuối cùng của Akemi anh còn lưu trong máy, phải chăng cũng
là liều thuốc độc anh đang lạm dụng để xoa dịu vết thương
lòng?
***
Nhìn theo bóng Akai khuất dần, cậu bật cười cay đắng.
Cậu đưa tay tắt phụt màn hình. Tối đen.
Giọt cà phê vờn trên bờ môi đỏ... Đắng chát... Cậu mân mê vị đắng ấy nơi đầu lưỡi...
Ừ, đã bảy năm rồi...

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:06 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 2:
Bảy năm rồi...
Bảy năm kể từ ngày hôm đó...
Bảy năm-cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn...
...Mà không có người kia...
Với
bộ não thiên tài của mình, Kudo Shinichi đã sớm trở thành một
thám tử nổi tiếng toàn thế giới và một đặc vụ FBI xuất sắc
từ năm hai mươi tuổi.
Với sự dịu dàng tinh tế của mình, Ran Mori đã trở thành một bác sĩ giỏi...nhưng thầm lặng...
Cuộc sống của hai người vốn dĩ quá khác nhau...
Và cứ thế, cứ thế,họ bị cuốn vào guồng quay cuộc sống...
Và xa nhau hơn nữa...
Toàn thế giới xì xào...tại sao chàng thám tử tài hoa ấy đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa có người yêu?
Các
nam bác sỹ ở bệnh viện Tokyo thắc mắc...tại sao nữ bác sỹ
xinh đẹp giỏi giang ấy vẫn chưa có bến bờ nương tựa?
Nghe những câu ấy, hai người chỉ khẽ cười...
Có lẽ vì họ quá khép kín.
Có lẽ vì họ chưa sẵn sàng để yêu.
Có lẽ...vì họ vẫn còn đau...và vẫn còn yêu...
Yêu rất nhiều...nên đau cũng rất sâu...
Bảy lần, Ran hụt hẫng vì không nhận được lời chúc mừng sinh nhật quen thuộc.
Bảy lần, Shinichi ngóng chờ món bánh chanh và chiếc áo đỏ nhân ngày sinh nhật mà không thấy.
Họ đâu biết...
Bảy lần, chiếc áo đỏ đã được đan nhưng không được gửi.
Bảy
lần, một tên ngốc ngồi vò đầu bứt tai, mắt không rời chiếc
điện thoại mà lòng thì phân vân không quyết được.
Dẫu biết không nên liên lạc với nhau...để càng thêm đau khổ...
Nhưng sao vẫn nhói cả lòng...khi không nhận được tin tức của người kia?
Họ tránh mặt nhau...
Bảy năm, Heiji đã cầu hôn Kazuha, Kaito đã lấy Aoko, Makoto đã cùng Sonoko vào thánh đường...
Cả ba lần, Shinichi chỉ gửi quà chứ không có mặt.
Cả ba lần, Ran cười cay đắng khi bó hoa cưới đều rơi vào tay cô, dù cô không hề bắt.
Đâu ai biết, mỗi lần như thế, con tim cô bật máu...?
Họ không hề liên lạc với nhau...nhưng vẫn luôn quan tâm tới cuộc sống của nhau...
Ran thầm lặng quan sát cuộc đời Shinichi qua mặt báo.
Shinichi
theo dõi cuộc sống của Ran qua những email trên trời dưới đất
mà tên Kaito và Heiji thường gửi-không biết vô tình hay cố ý,
nhưng hơn nửa nội dung email là về Ran...
Ít thôi...nhưng đủ để họ mỉm cười...khi biết người kia vẫn bình yên...
Dù họ biết, điều đó sẽ khoét sâu thêm vết thương trong lòng họ...
Một liều độc dược, như Akai đã nói.
Họ
thích mượn vị đắng của cà phê khi nghĩ về nhau... Vị cà phê
đắng chát trong cổ họng,có thể ngăn được sự cay đắng trong
lòng...
Cuộc sống của họ cứ liên kết với nhau một cách lạ kì như thế...
Sợi chỉ đỏ giờ thẫm lại một màu... Buồn thảm...
*Flashback*
Ran và Shinichi, 14 tuổi.
Đôi mắt Ran nhòa nước sau khi xem xong bộ phim về hai dòng họ Montaigu và Capulet.
-Đừng khóc mà Ran. Đừng khóc...- Shinichi luống cuống dỗ dành.
-Tớ có sao đâu...chỉ là phim buồn quá thôi- Ran nhoẻn cười, dù vẫn còn sụt sịt.
-Tại sao khi yêu cứ phải đau, hả Shinichi?
Câu hỏi này làm Shinichi ngớ người.
-Tớ chịu thôi. Tớ làm sao mà biết được.
-Ái chà, trong đống sách trinh thám của cậu đâu có nói về yêu với đương chứ- Ran dài giọng trêu cậu bạn.
Tiếng cười của hai đứa trẻ giòn tan như nắng...
*End flashback*
Tại sao khi yêu cứ phải đau?
Tới bây giờ, họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Nhưng họ biết...
Càng đau...họ càng hiểu mình yêu đối phương sâu đậm tới nhường nào...

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:08 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 3:

-Anh... Araide?- Ran sững sờ khi thấy người đang chờ
mình tại phòng làm việc- Anh về lúc nào vậy? Sao không báo
cho em biết?
-Chào em- chàng bác sĩ nở nụ cười hồn hậu- Anh
về giải quyết một số chuyện, rồi tiện thể ghé qua thăm em
thôi. Em cứ làm việc đi. À, trưa nay em có thể đi ăn với anh
không?
-Tất nhiên rồi ạ- Ran vui vẻ đáp lời.
***
Buổi trưa...
Dưới gốc cây anh đào nằm khiêm nhường bên góc bệnh viện, có hai bóng người đang trò chuyện...
Sau một hồi hàn huyên, Araide nhìn cô:
-Em trông...tiều tuỵ quá.
Ran cười khẽ.
-Em vẫn còn nhớ cậu ta đến thế sao?
Ran lại cười buồn. Anh ấy quả thật là một người anh trai tốt của cô. Anh thấu hiểu cô...tới tận cùng.
-Em
và cậu ta đã quen nhau mười mấy năm rồi mà. Đâu dễ gì mà quên
được, hả anh?- Ánh mắt cô lảng qua chỗ khác...giọng cô bỗng
bâng khuâng...
Araide khẽ lắc đầu.
-Em còn yêu...yêu nhiều lắm đúng không?
Thật
lạ. Chỉ một câu anh nói, mà hàng rào trong tim cô tan chảy.
Chỉ một câu anh nói, toàn bộ ký ức bảy năm qua bừng dậy. Sống
động. Nhức nhối.
***
Ran's POV...
Kí ức quay về trong
tôi... Mọi suy nghĩ, cảm xúc trong suốt 7 năm qua tôi chôn kín
trong lòng... Tất cả...bừng sống dậy...
*Flashback*
7 năm về trước...
Trước cửa văn phòng thám tử, nghe toàn bộ câu chuyện cậu kể cho tôi, tôi choáng váng.
Một
phần trí não tôi khe khẽ reo vui ... Tôi đã hiểu lầm cậu, và
cậu đứng đây, đã trở về bình an từ trận chiến ác liệt đó...
Thế nhưng...vượt lên trên tất cả, vẫn là tổn thương...
Cậu
ta vẫn luôn bên cạnh tôi suốt hai năm nay, tại sao cậu ta không
nói cho tôi biết? Tại sao cậu ta cứ để tôi khóc, và mỏi mòn
chờ đợi...như một con ngốc?
Và...dù biết là hiểu lầm, nhưng...cảnh Shinichi hôn Shiho Miyano lại hiện về trong trí não tôi...bỏng rát...
Hôm đó...trái tim tôi đã rạn vỡ quá nhiều rồi.
Đã đau quá nhiều rồi...!!!
Tôi sợ... Nếu cứ tiếp tục bước bên cậu ấy...có lẽ tôi sẽ càng thêm đau...
Tôi không còn đủ dũng cảm bước tiếp nữa.
Ích kỷ thật, đúng không?
Tôi còn nhớ...tôi đã nói với cậu ấy những lời tàn nhẫn như thế nào.
Tôi còn nhớ, những lời đó đã làm cậu choáng váng như thế nào, và xé nát trái tim tôi ra sao...
Tôi nhớ, tôi nhớ chứ...
Tôi đã hiểu ra rằng: lúc bị phản bội không phải là lúc đau nhất.
Mà khi đau nhất là...khi tự tay hất đi hạnh phúc của chính mình...
"Yêu
không tin tưởng, liệu có hạnh phúc không?"- Đó chỉ là cái
cớ...cái cớ tôi tạo ra để che đi sự hèn nhát và yếu đuối của
trái tim mình...
Tôi đã làm cậu ấy tổn thương, tôi biết.
Nhưng có lẽ...như thế sẽ tốt hơn cho cả tôi và cậu.
Quên tớ đi, Shinichi...
Hãy đến với Shiho, yêu thương cô ấy, quan tâm tới cô ấy, nhé?
Cô ấy yêu cậu thật lòng...và cô ấy mới xứng đáng đi bên cạnh cậu.
Còn tớ, ngoài kỷ niệm và sự tổn thương, tớ đâu cho cậu được điều gì?
Quên tớ đi...và hãy hạnh phúc nhé!
Shinichi...
Cậu ấy đi xa dần, xa dần...
Tôi gục xuống bên cánh cửa...
Tiếng nấc uất nghẹn trong cổ họng...
*End Flashback*
*và end luôn cái part này ==*

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:08 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 3:
Sau khi Shinichi sang Mỹ, cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn. Một lần nữa.
Tôi còn nhớ...những ngày đầu tiên cậu ấy đi, tôi đã hụt hẫng như thế nào...
Khi Shinichi ở cạnh tôi, cậu ấy luôn che chở cho tôi.
Khi Shinichi đi suốt hai năm qua, nhóc Conan lại đến bên tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn.
Shinichi sang Mỹ, tôi chỉ còn một mình.
Thế nhưng tôi đã hiểu rằng...đã tới lúc tôi phải tự bước một mình.
Không còn ai để tôi dựa dẫm nữa.
***
Mười chín tuổi...
Tôi là Thủ khoa Đại học Y Tokyo.
Đó là kết quả của bao nhiêu nỗ lực...khi không có cậu...
Ngày tôi nhập học, cha mẹ, bạn bè đều chúc mừng tôi.
Thế nhưng, tôi vẫn thấy thiếu vắng cái gì đó...
Là lời chúc mừng của cậu?
***
Khi
tôi là tân sinh viên Đại học Y Tokyo, tôi tình cờ gặp lại anh
khi anh làm trợ giảng cho giáo sư môn Giải phẫu...
Nhanh hơn bất kỳ ai khác, anh hiểu lòng tôi đang dậy sóng...
Lần
đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi khóc trong bảy năm qua
là trên vai anh... Khóc cho mối tình đầu vỡ vụn. Khóc cho bao
đau đớn, oán giận bản thân theo dòng nước mắt mà vơi bớt...
Khóc một lần, để mạnh mẽ hơn, để rồi nước mắt sẽ khô...
Một tuần sau lần gặp mặt ấy, anh nhận công tác tình nguyện tại Phi châu nắng gió.
Một người bạn tốt, một người anh tốt- Araide Tomoaki- đến và đi như làn gió thoảng...
***
Ngày 1 tháng 10 năm ấy...
Sinh nhật 19 tuổi của tôi đầy hoa, quà và ánh nến...nhưng không có cậu...
Aoko-bạn học của tôi đã giới thiệu bạn trai của mình với tất cả mọi người.
Dưới ánh nến, một chàng trai trẻ bước ra...
Tôi chới với. Ly nước ngọt tuột khỏi bàn tay tôi...vỡ vụn. Mảnh ly sắc nhọn đâm vào chân tôi...ứa máu.
Là cậu ấy.
Thế nhưng...tôi lập tức nhận ra là mình đã lầm.
Tôi khẽ cười...buốt giá...
-Chào cậu, Kuroba. Rất vui được làm quen.
Nơi đâu đó trong trí não tôi lại hướng về chiếc điện thoại cả ngày hôm nay không hề rung lên lấy một lần...
***
Hai mươi mốt tuổi...
Tôi sớm trở thành bác sĩ giỏi nhất Khoa Tim mạch bệnh viện đa khoa Tokyo.
Nhưng tôi lại hay cười lên cái sự thật chua chát đó.
Một bác sỹ tim mạch giỏi mà không thể tự chữa lành vết thương trong trái tim mình...
Nực cười thật, phải không?
Tôi vẫn chưa thể quên được cậu...dù đã cố đến đâu.
Những cung đường tôi đi qua vẫn tràn ngập hình bóng cậu.
Mỗi khi tôi gặp phải vấn đề nan giải...hình ảnh cậu lại hiện ra.
Ngay cả khi tôi nhắm mắt, hình ảnh cậu vẫn choán đầy tâm trí.
Tất cả...xoáy vào tim tôi...nhức nhối...
Tôi như phát điên với chính mình.
***
Hai mươi hai tuổi...
Shinichi
Kudo đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Tên tuổi cậu tràn
ngập trên khắp các mặt báo, đài truyền hình ở Mỹ, ở Nhật
và trên toàn thế giới.
Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cậu trên báo, trên TV, lòng tôi lại khẽ nhói đau...
Tôi chưa sẵn sàng để nhìn lại khuôn mặt ấy.
Và tôi...đau thay cho cậu.
Nụ cười cậu ấy...thật gượng và buồn.
Shinichi...cậu mệt mỏi lắm, phải không?
Đừng trốn chạy nữa... Trở về với tớ, nhé? Tớ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ nữa...
Vị cà phê đắng ngắt làm tôi bừng tỉnh...
Tôi lại tự cười chính mình...
Không thể làm lại được nữa rồi.
Mày là người kết thúc, chẳng phải sao, Ran Mori? Vậy giờ mày còn ước mong gì nữa chứ?
***
Hai mươi lăm tuổi...
Tôi bừng tỉnh trong đêm. Và lại dậy...pha cho mình một cốc cà phê đắng...
Bây giờ, tới cả Sonoko cũng đã thôi điệp khúc "Cậu-quên-tên-đó-đi-cho-tớ" với tôi.
Thời gian, đúng là ghê gớm thật.
Kỷ niệm...dần được chôn sâu trong trái tim.
Tất cả những gì còn lại...là vết thương không bao giờ lành miệng.
Khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh cậu ấy không hiện ra nữa...
Mà những cơn ác mộng thi nhau tràn về.
Ngột ngạt và ma mị.
Mệt mỏi.
Ran Mori 18 tuổi ngày đó...rốt cuộc đã làm đúng hay sai?
*End POV*
Araide
nhìn người con gái trước mắt anh. Trông cô ấy thật mong manh,
hệt như cô sinh viên đã oà vào lòng anh khóc sáu năm về trước.
Ran Mori, dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, vẫn là một cô gái với tâm hồn mỏng manh nhạy cảm.
Khóc đi, Ran à... Hãy khóc đi... Tôi không thể giúp em nhiều, chỉ có thể cho em một bờ vai để khóc...
Nhưng không...
Chỉ có một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng ngần...
-Em không biết nữa... Nhưng dù sao... Cũng đã quá muộn để làm lại rồi, anh à...
Giọt
nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mi sau bảy năm kìm nén...rơi
xuống mu bàn tay gầy guộc...lấp lánh trong ánh nắng.
Đẹp đến đau lòng.

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:09 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 3:
Washington D.C...
Đêm đã khuya... Bên bàn làm việc, một chàng trai vẫn ngồi đó...tay mân mê ly cafe...
***
Shinichi's POV...
-Cậu đang dùng thuốc độc để chữa lành trái tim mình đấy- Lời anh Akai cứ xoáy mãi vào tâm trí tôi.
Tôi
cười. Bảy năm không có em, tôi đã dùng biết bao nhiêu liều "độc
dược" đó rồi? Vậy mà sao mỗi khi nghĩ về em, tôi vẫn thấy tim
mình nhói buốt?
***
Ngày đó, quyết định của tôi là đúng hay sai?
Ran nói rằng tôi không tin tưởng em... Có lẽ em tổn thương vì chuyện ấy.
Thế
nhưng, em có biết đâu...rằng tôi luôn tin em, vô điều kiện. Đã
bao lần tôi muốn nói ra tất cả, thú nhận tất cả với em...
Suốt hai năm, nhìn những giọt nước mắt em rơi vì tôi, tôi đau
lắm, em biết không? Tôi đã quá mệt mỏi với thân phận Conan, và
muốn trở về bên em mãi mãi dưới hình hài thật của mình, em
biết không?
Đã bao lần như thế, nhưng vì sự an toàn của em, tôi phải cố kìm mình lại, em biết không?
Vậy
nhưng, trước khuôn mặt lãnh đạm và ánh mắt băng giá của em,
những câu nói ấy đã ra tới miệng mà không thể thốt thành lời.
Thay vào đó, tôi chạy trốn khỏi cuộc đời em...bằng một chuyến bay kéo dài nửa vòng trái đất.
Tôi trở nên uỷ mị và hèn nhát từ bao giờ vậy?
***
Sang tới đất Mỹ, tôi bắt đầu một cuộc sống mới...
Tôi sống cho riêng mình, nhưng phải chăng là để cố quên em?
Đã cố quên...vậy nhưng hình bóng em vẫn không thể phai nhoà trong tâm trí tôi.
Mỗi
lần tôi cầm một cuốn Sherlock Holmes lên, trước mắt tôi lại
hiện ra bóng dáng Ran Mori 17 tuổi, nhẹ nhàng lau bụi trên từng
kệ sách của biệt thự Kudo... Và cả vẻ mặt dỗi hờn rất đáng
yêu của em: "Cậu đó, lúc nào cũng chỉ biết tới Holmes thôi!".
Mỗi
lần tôi phá được một vụ án khó, tôi lại nhớ những giọt nước
mắt của em khi vạch trần tội ác của cô Yonehara...
Mỗi lần như thế, tôi lại cười...để rồi một thứ cảm giác lẫn lộn quặn lên trong lồng ngực.
Có lẽ là...một chút nhớ...một chút đau...
***
Tôi trở thành một thám tử nổi tiếng.
Một ngày có không biết bao nhiêu bức thư hâm mộ gửi tới.
Nhiều đồng nghiệp thường trêu tôi:"Cậu đào hoa thật, có bao nhiêu cô theo... Sướng nhá!"
Tôi chỉ cười.
Nổi tiếng để làm gì, khi không có em ở bên, để tôi đem những bức thư hâm mộ ấy ra mà chọc tức?
Nổi tiếng để làm gì, khi tới người con gái mình yêu cũng không giữ được?
***
Trong bảy năm, đã ba lần tôi về Nhật Bản, dự đám cưới của ba người bạn.
Thế nhưng, chẳng ai biết tôi ở lễ đường lúc đó.
Tôi mỉm cười khi cuối cùng, lũ bạn quái chiêu ấy cũng đã có hạnh phúc của mình.
Tim tôi lại khẽ nhói lên khi nhìn thấy em... Xinh đẹp mà cô độc.
Tôi lại quay cuồng với chính mình.
Bước tới với em, để bắt đầu lại từ đầu, hay bước đi, quay lại với cuộc sống thường ngày?
Và cuối cùng, tôi đã bước đi...
***
Tôi đưa tay chạm vào màn hình máy tính...
Người ta nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.
Nhưng với tôi thì khác... Thời gian như lưỡi dao, cứa vào vết thương... Âm ỉ...
Cố
quên em, nhưng càng không thể. Trái lại, tôi ngày càng nhớ em.
Nỗi nhớ thắt chặt trong lồng ngực...và chìm sâu dưới đáy
lòng.
Con trai, liệu có được rơi nước mắt vì một người con gái không?
Tôi mệt mỏi khi đứng nhìn em từ xa rồi...
Một giọng nói lại vang lên trong đầu tôi... "Nếu không muốn đứng xa Ran, thì tại sao không đến gần hơn?"
Tôi khẽ cười... Liệu tôi có đủ dũng cảm để đối diện với em không?
Nhưng dù thế nào, cũng đã tới lúc tôi nên quay về...
===END CHAP 2===

-Shinichi: nhóc tác giả kia, sao không end luôn fic đi cho nhanh, cứ câu giờ của độc giả làm gì?
-Au: anh à, cái cốt truyện của em nó chỉ có một mẩu...không câu giờ thì độc giả lấy gì mà đọc hả anh?
-Shinichi: sao nhóc câu giờ, lăng xê quảng cáo đủ trò mà fic này nó vẫn ế là sao?
-Au: em làm sao mà biết được ><. Chắc tại nó...sến quá ==.
-Shinichi:
*gật gù* công nhận cái fic này...sến thật ==. Nhưng sao nhóc
lại để anh sến thế hả? Cái đoạn POV trên kia...==
-Au: đâu
chỉ có thế là hết đâu...Em sẽ làm tiếp chap sau còn...sến
nữa*hý hoáy ghi chép* uhm...nếu chap sau cho một người bị mất
trí nhớ,một người bị ung thư máu,rồi thì hai người sẽ...blah
blah...thì sao nhỉ?
-Shinichi:nhóc định dựng kịch bản phim
Hàn đấy hả?Nhóc mà dám làm thế...đừng trách anh đây độc
ác*một cái đuôi và một đôi tai nhọn hoắt mọc lên*
-Au: chị Ran ơi...anh Shin bắt nạt em kìa ==
-Shinichi: *đôi tai ác quỷ biến thành vòng hào quang lấp lánh* ơ Ran đó hả? Tớ có làm gì bé ấy đâu, H2O nhỉ ^^?

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:09 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



CHAPTER 3: Đã mất và tìm lại...

Part 1:
Ngày nắng ấm...
Ran
Mori khẽ cười, tận hưởng những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe
cửa. Bước ra cổng, cô sững người khi thấy một chàng trai đang
đứng đó.
Khuôn mặt ấy...không nhầm lẫn vào đâu được, là gương mặt của Kudo Shinichi, người mà cô luôn chờ đợi...
-Chào
Ran- Shinichi cười tươi. Tim cậu lại khẽ nhói lên khi nhìn khuôn
mặt thân thuộc đó... Nhưng cậu tự trấn an mình: "Shinichi, sẽ
ổn thôi mà...sẽ không sao đâu mà..."
-Cậu về lúc nào vậy?-
Ran nhoẻn cười đáp lại, không kìm được vui mừng. Cô đã chờ giây
phút này bao lâu rồi nhỉ?
-Uhm... Tớ mới về sáng nay thôi... Tớ về đây...muốn mượn của cậu một ngày, được chứ?
Ran ngạc nhiên:
-Mượn?
-Chính xác. Cậu đồng ý chứ?
***
Tokyo_Tropical Land...
Ánh nắng rạng rỡ khắp nơi, reo vui trên gương mặt của cô bác sĩ và chàng thám tử...
Tropical Land, nơi mọi sóng gió bắt đầu, liệu có thể là nơi làm lại tất cả?
Trong
khi bị Shinichi kéo đi khắp nơi, Ran khẽ cười... Đã bảy năm nay,
cô chưa hề nghĩ sẽ có một ngày cậu quay về bên cô, nắm tay cô
như thế này...
Một ngày. Một ngày để vứt đi hết mọi buồn
phiền đau khổ, một ngày để quay lại làm Ran Mori và Kudo
Shinichi ngày xưa, tại sao không chứ?
Nhưng...những gì cô muốn...đâu chỉ là một ngày...mà là cả đời...
***
Shinichi hét lên đầy phấn khích khi kéo Ran đi giữa đám đông:
-Cậu biết tớ đang dẫn cậu đi đâu không?
Ran hét trả:
-Biết chứ! Đài phun nước, đúng không nào?
-Sai rồi! Cứ theo tớ đi rồi sẽ biết!
......
Ran thở hổn hển:
-Thì ra là Đảo Thám hiểm!
Shinichi nhìn cô, bật cười giòn tan.
Ran
cũng khẽ mỉm cười...khi nhớ tới lời thằng nhóc đeo kính năm
nào: "Em yêu chị...hơn tất cả mọi người trên thế gian này!"
***
Suốt
nửa ngày trời, Ran và Shinichi đã chơi gần hết mọi trò chơi
trong Tropical Land, và mặc kệ cái nhìn của bao người đi qua khi
chàng thám tử nổi tiếng cuối cùng cũng chịu đeo cái tai thỏ
bông lên đầu để chụp ảnh *ước gì em cũng có một tấm ^^*
Đến
chiều tối, họ gần như mệt lử. Thế nhưng cả hai đều hiểu, đây
là những phút giây hạnh phúc đúng nghĩa hiếm hoi của mình
trong suốt bảy năm qua...
Shinichi nắm lấy tay Ran, mỉm cười:
-Chúng ta đi ăn tối thôi chứ nhỉ?
***
Tokyo_Tầng 26 toà cao ốc Beika...
Trong
lúc Ran gọi món, Shinichi khẽ cười. Nơi này là nơi bố cậu đã
cầu hôn mẹ cậu, cũng là nơi cậu đã ngỏ lời hụt ngày nào...
Sau một hồi trò chuyện, Shinichi khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ tối rồi. Cậu phải quyết định thôi...
-Ran này... Tớ có chuyện muốn nói với cậu...
-Cậu cứ nói đi- Mặt Ran khẽ ửng đỏ vì hồi hộp.
-Uhm...
Tớ muốn nói là... Mặt cậu dính kem kìa Ran- Shinichi nói vội,
khẽ quay mặt đi *đúng là hết biết nổi chàng này ==*
Ran đỏ bừng mặt lên vì ngượng, nhưng trong lòng lại trào lên sự hụt hẫng chua cay....

đâu biết rằng...tên thám tử ngồi đối diện cũng đang tự mắng
mình ngu ngốc đến cả trăm lần. Cậu đã định nói ra câu ấy,
nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể thốt thành lời...
Ngột ngạt... Gượng gạo...
-Uhm... Shinichi à, chúng ta về nhé?
-À...tất nhiên, để tớ đưa cậu về nha!
***
Hai
người lặng lẽ sánh bước bên nhau... Tokyo đêm nay thật đẹp...
Nhưng có lẽ, đây sẽ là lần cuối họ cùng bước bên nhau ngắm
thành phố về đêm... Thời hạn một ngày đã hết rồi...
Họ đều hiểu, tình yêu của mình dành cho người kia vẫn nguyên vẹn và tinh khôi như lúc đầu.
Thế nhưng, qua bảy năm, đã có một khoảng trống vô hình ngăn cách họ... Không sao lấp đầy được nữa...
-Uhm... Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà- Ran rụt rè lên tiếng.
-Cảm ơn cậu vì một ngày thật tuyệt, vì mọi thứ, Ran à- Shinichi khẽ cười tê tái...- Tạm biệt.
Lại
một lần câu tạm biệt cất lên... Lại một lần Ran đứng lặng
nhìn Shinichi khuất bóng... Lại một lần Shinichi bước đi...mà
trong lòng đau nhói...
Cặp nhẫn đôi cất trong túi áo bên trái của Shinichi, nơi có trái tim...cũng như lặng đi, đau theo chủ...
***
Trong góc phố, một làn khói thuốc phả ra lạnh lẽo trong đêm đen...
-Chuyện
tình cảm động nhỉ, Kudou Shinichi? Nhưng có lẽ...nó sẽ không
kéo dài nữa đâu... Ngươi đã tự buông tay, thì ngươi cũng phải
tự gánh lấy hậu quả thôi... Trò vui sắp bắt đầu rồi...
Một tiếng cười thanh nhã mà ghê rợn vang lên trong màn đêm...
***

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:10 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 2:

Tokyo_Beika street...
Ran thả bước trên con đường quen thuộc. Vắng lặng. Cô lại nghĩ tới tên thám tử ngốc đó, nghĩ về ngày hôm đó...
Cậu ta trở về bên cô, cho cô một ngày hạnh phúc.
Cậu ta đi, để lại cho cô khoảng trống sâu thẳm tận đáy lòng.
Bỗng một vật gì đó chụp vào mặt Ran. Cô nhận ra mùi hương đó... Ete...
Cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại, Ran vùng vẫy kháng cự nhưng không thể.
Một bàn tay đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống vệ đường.
***
Washington D.C...
Mở hòm mail, Shinichi chặc lưỡi. Vẫn như mọi khi, toàn là mail từ fan hâm mộ *đào hoa thế còn gì ^^*.
Bỗng một bức mail làm anh chú ý... From the Organization...
"Gửi Kudo Shinichi...
Đã
bảy năm không gặp rồi nhỉ? Ta vẫn luôn muốn so tài với ngươi
lần nữa đó. Bây giờ, ta đang giữ một thứ rất quan trọng với
ngươi. Nếu ngươi muốn lấy lại vật đó, hay người đó, thì hãy
tới đỉnh Fuji. Một mình. Ta cho ngươi 3 ngày. Nếu tới 24h ngày
4/5, ta không thấy ngươi ở đó, hay ngươi dẫn theo bất cứ con
chuột nào, thì con nhóc đó sẽ chết từ từ và đau đớn, ngươi
hiểu chứ?".
Kèm theo bức mail là một tấm hình...mà Shinichi
vừa nhìn thấy đã kêu lên thảng thốt: Ran nằm trên nền tuyết,
vẻ mặt yên bình như đang say ngủ...
Bên cạnh cô, một họng súng đen ngòm chĩa vào thái dương...
***
Ran từ từ mở mắt. Đầu cô nhức buốt. Cô đang ở đâu thế này?
Đảo
mắt nhìn quanh, cô thấy mình được đặt dựa vào một tảng đá
lớn trên nền tuyết lạnh. Chân tay cô không bị trói, nhưng tê dại
và không sao cử động được.
-Đừng lo, chỉ là do ảnh hưởng
của thuốc mê thôi. Nhưng có vẻ cô tỉnh lại sớm hơn ta nghĩ đó-
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh cô, làm Ran giật
mình.
Ran ngước lên, thấy người đứng bên cô là một người đàn
ông cao lớn, mặc toàn đồ đen. Cô thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hắn ta
là người của Tổ chức Áo đen mà Shinichi đã kể? Nhưng cậu ấy
nói là tổ chức ấy đã bị tiêu diệt rồi mà?"
-Ông là ai?
-Chà...ta
là người quen cũ của tên bạn thám tử của cô đó- Hắn ta cúi
xuống nhìn cô...và Ran suýt kêu lên kinh hoảng. Người đàn ông
đó...có khuôn mặt đầy sứt sẹo...và một bên hốc mắt tối đen.
Trống rỗng.
Bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt nơi cô, hắn ta bật
cười. Giọng cười thanh nhã...nhưng ẩn chứa đầy sát khí... Âm u
và man dại...
-Ái chà... Cô sợ sao? Con mắt này là do chính
Shinichi Kudo bắn đó. Cô thấy sao? Không tưởng tượng nổi cảnh
hắn ta cầm súng bắn người đúng không?- Ngừng lại một lát, hắn
nói tiếp- Hôm nay là ngày 4 tháng 5 rồi...sinh nhật lần thứ 26
tuổi của hắn. Hôm nay cũng là ngày ta đòi lại tất cả. Máu
phải trả bằng máu. Mắt phải trả bằng mắt. Và, Mori à, cô,
chính cô sẽ là lá bùa giúp ta hạ sát hắn đó.
Ran run giọng, sợ hãi hỏi:
-Ngươi...ngươi định làm gì cậu ấy?
-Cũng
chẳng có gì nhiều nhặn đâu- Giọng nói ấy lại vang lên, đều
đều và thản nhiên tới rợn người- Đầu tiên, ta bắt cô, như cô
thấy đấy. Rồi ta chụp một bức ảnh của cô, gửi cho hắn. Ta dám
cá là hắn ta sẽ không dám làm trái những gì ta viết trong
bức mail đó đâu, Mori à. Giờ ta chỉ việc ngồi chờ hắn tới. Và
khi hắn tới đây, nhìn thấy cô, hắn ta sẽ không thể nào giữ
bình tĩnh được...khi đó, công việc của ta sẽ thật đơn giản,
đúng không nào?
Nhìn khuôn mặt hắn, Ran rùng mình khiếp hãi.
Cô hiểu, hắn ta không nói đùa... Cô phải tự cứu mình trước khi
cậu tới. Cố gắng thu hết sức lực, Ran tung một cú đá thật
mạnh vào khuôn mặt sứt sẹo phía trên mình. Nhưng thật ngạc
nhiên, hắn ta chặn được cú đá của cô mà hầu như không cần tốn
sức.
-Khôn ngoan đó, cô gái à. Nhưng cô không làm gì nổi ta
đâu. Không phải vô cớ mà ta không trói cô lại, cô hiểu chứ?-Hắn
ta lại tiếp tục lẩm bẩm, như nói với chính mình- Tên thám tử
ngốc đó vẫn còn yêu cô nhiều lắm... Hắn ta tưởng tránh xa cô
trong bảy năm là có thể giữ cô an toàn khỏi ta sao? Hắn ta nhầm
rồi!
Ran mở to mắt trước những gì mình nghe được. Cô khẽ thầm thì: "Shinichi à...đừng đến...làm ơn đừng đến..."
Một
giọng nói vang lên bên cạnh hai người- giọng nói làm gã đàn
ông khẽ rít lên thích thú, còn Ran thì kinh hoàng cực độ.
-Bourbon. Thả cô ấy ra, ta tới rồi đây.
Giọng
của Shinichi Kudo. Và trên tay cậu, là một khẩu súng ngắn lạnh
lùng chĩa thẳng vào người đàn ông được gọi là Bourbon đó.
***

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:10 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 3:
Bourbon-vẫn đang nắm lấy Ran-quay người lại, nhìn
họng súng đang chĩa về phía mình, nheo mắt. Hốc mắt trống
rỗng của hắn hiện rõ trong ánh nắng, trông càng ghê rợn.
-Shinichi... Đừng...-Giọng Ran nghẹn lại vì sợ hãi.
-Thả
cô ấy ra!- Shinichi, họng súng vẫn hướng thẳng về phía Bourbon,
nhưng giọng đã hơi mất bình tĩnh. Ran đang ở trong tay hắn-tên
sát nhân còn sót lại của Tổ chức. Hắn ta đã loạn trí
rồi...hắn có thể làm tổn thương Ran bất cứ lúc nào.
-Ái chà, ta đã dự đoán đúng phải không? Con nhóc này chính là "gót chân Asin" của ngươi đúng không?
-Thả cô ấy ra!
-Được thôi, nhưng ngươi sẽ phải thế chỗ cô ta. Ngươi dám chứ?-Bourbon nhếch mép.
Shinichi
nhìn Ran, trầm ngâm trong chốc lát. Nếu cậu do dự, hắn ta có
thể làm tổn hại tới Ran. Nhưng nếu cậu đồng ý...cô sẽ được an
toàn đi khỏi đây, vì mục tiêu chính của Bourbon là cậu. Nghĩ
tới đó, cậu gật đầu.
-Đặt súng xuống, rồi bước qua đây- Bourbon lạnh lùng ra lệnh.
Shinichi
đặt khẩu súng ngắn xuống đất, rồi bước tới một bước trong
tiếng thét kinh hoảng của Ran: "Đừng! Đừng mà!"
Bourbon đẩy Ran ra một cách thô bạo. Shinichi vội bước tới đỡ cô dậy.
Đoàng, đoàng, đoàng...
Ba
viên đạn đã găm trúng đích đến của chúng. Shinichi từ từ gục
xuống trước ánh mắt kinh hoàng của Ran...và Bourbon, cũng với
một khẩu súng ngắn trong tay, mỉm cười ác độc.
-Shinichi!!!-
Ran hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy cậu bạn thám tử. Máu tươi
thấm đẫm chiếc áo Vest xanh nhạt, thấm đỏ cả nền tuyết trắng,
máu chảy tràn qua kẽ tay cô...
Shinichi nhìn Ran, cố nhịn đau, thì thầm:
-Đừng lo cho tớ...tớ khong sao đâu. Chạy mau đi Ran!
Phía
bên kia, Bourbon bước tới càng lúc càng gần. Ran tuyệt vọng
nhìn Shinichi... Cô không thể để cậu chết như thế được...
-Lùi lại!!! -Ran bỗng chụp lấy khẩu súng của Shinichi dưới đất, hét lên.
Một
thoáng sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt sứt sẹo của Bourbon,
nhưng rồi vụt tắt. Hắn ta bước tới, nụ cười méo mó ác độc
vẫn nở trên môi. Ran lùi dần...và dần bị ép sát tới mét vực.
Không thể lùi được nữa.
Cô nhận ra rằng, phải bắn hắn mới mong giữ được tính mạng của mình và cậu.
Ran
nhớ lại. Shinichi đã dạy cô bắn súng như thế nào nhỉ? Trước
hết là phải lên đạn...rồi bắn... Thế nhưng, khi ngón tay chạm
vào cò súng, Ran chợt dừng lại. Cô không thể bắn hắn. Không
thể.
Bắt gặp ánh mắt do dự của cô, Bourbon bật cười, giọng nói du dương mà giễu cợt:
-Cô
vừa bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình rồi đó. Cô dám bắn
không, Ran Mori? Một bác sỹ như cô mà có thể cầm súng giết
người sao?
Ran lặng thinh, vì cô biết hắn ta nói đúng.
Hắn ta nâng súng, hướng thẳng vào Ran...
Hai nòng súng hướng vào nhau. Một kẻ thì thích thú giễu cợt, một người thì dao động, hoang mang.,
Hai ngón tay siết chặt vào cò súng...
Đoàng, đoàng! Hai tiếng súng vang lên...khô khốc...
Bourbon
ngã gục, máu ứa ra từ vết thương nơi trái tim, con mắt còn
lại mở to, ngỡ ngàng, trên khoé môi vẫn đọng lại nét cười méo
mó mơ hồ...
Ran bỗng thấy đau nhói ở sườn. Cô lảo đảo...và rơi...
Nhưng
một bàn tay đã níu cô lại. Shinichi nắm lấy tay cô, mỉm cười.
Cậu định kéo Ran lên...nhưng bỗng thấy vết thương đau nhói. Cậu
kiệt sức rồi... Cậu tuột dần, tuột dần, và rơi khỏi vách
núi, vẫn nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh của Ran.
Rơi...
Đứng trước giờ phút sinh tử, mà Ran lại thấy bình yên đến lạ.
Gió thổi ù ù, kéo theo hơi lạnh thấu xương...nhưng Shinichi đang
ở bên cô, đang nắm lấy tay cô, thế là quá đủ rồi.
Nếu chết là như vậy, thì cái chết thật yên bình và hạnh phúc.

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:11 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part...*mấy rồi nhỉ? À hình như là 4 ><*
Bịch!
Ran ê ẩm, choáng váng. Đau... Cô vẫn chưa chết sao?
Ran
từ từ mở mắt. Cô thấy xung quanh mình trắng muốt... Có vẻ như
cô vừa rơi xuống một lớp nệm tuyết rất dày, nên cô chưa nát
nhừ do sức rơi từ trên cao xuống.
Cô đưa mắt nhìn quanh, và
thấy mình đang ở trên một mỏm đá nhỏ chìa ra vách núi, cách
đỉnh khá cao. Có lẽ, mỏm đá này đã ở đó hàng trăm năm nên
mới được phủ một lớp tuyết dày như thế.
Cô thở phào.
Nhưng còn...Shinichi?
Ran
thấy cậu đang nằm ở một chỗ không xa. Cô vội vàng chạy lại.
Máu vẫn không ngừng chảy, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu khẽ
mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi sáng lên khi nhìn thấy cô.
Với
tác phong của một bác sĩ, Ran nhanh chóng cởi lớp áo vest
ngoài của cậu để kiểm tra vết thương. Cô khẽ thở ra khi nhìn
những vết thương của cậu. Một viên đạn găm vào cánh tay, một
viên găm vào bả vai trái, một viên vào ổ bụng bên phải. Không
sâu lắm...nhưng nếu không cầm máu kịp thời, có lẽ sẽ không
chữa được.
Ran lôi túi cứu thương mini mà, ơn chúa, Bourbon đã
không lấy mất của cô, nhanh chóng cầm máu và băng bó cho
Shinichi. Trong điều kiện thế này, tất nhiên cô phải làm nhanh
hết sức để giữ ấm cho cơ thể cậu. Cho tới lúc băng bó xong,
Shinichi khẽ nói:
-Ran, cậu cũng đang bị thương kìa...
cô mới nhớ ra vết thương ở sườn mình. Cô ngồi xuống lớp tuyết, gần như rã rời... Cô cười gượng:
-Tớ không sao...
Ran
trầm ngâm suy nghĩ... Cô và cậu không thể ở đây lâu được. Cả
hai có thể chết đói, và chết rét. Nhưng làm thế nào để lên
trên bây giờ?
Bỗng, điện thoại của Shinichi đổ chuông. Ran mừng rỡ nhấc máy:
-Kudou
à, chúng tôi đang ở đỉnh Fuji đây. Cậu đang ở đâu thế?- Một
giọng nói lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia...và Ran vui mừng
nhận ra đó là tiếng của cậu thám tử Osaka Heiji Hattori.

khẽ hít vào một hơi, bình tĩnh giải thích lại tình hình. Ở
bên trên, Hattori hứa sẽ xuống cứu hai người ngay lập tức.
Ran
thở phào... Nhưng đúng lúc đó, mặt đất dưới chân cô bỗng rung
lên nhè nhẹ... Cô kinh hoàng nhận thấy phần rìa mỏm đá nơi cô
và Shinichi đang ngồi đang nứt dần, nứt dần... Cô vội xốc
Shinichi lên, đưa cậu vào sát vách núi, và ngay sau đó, hơn nửa
mỏm đá rơi xuống vực.
Ran toát mồ hôi, người run lên. Quay
sang bên cạnh, cô thấy mặt Shinichi cũng trắng bệch, hốt hoảng.
Hồi lâu, Ran lên tiếng, giọng run bắn:
-Có lẽ là do sức rơi quá lớn...

nhìn lại, thấy diện tích phần mỏm đá còn lại quá nhỏ, chỉ
đủ cho ba người nằm. Và có lẽ, nó không thể chịu được sức
nặng của hai người lâu được.
Tiếng chuông điện thoại lại vang
lên... Lần này là tin nhắn của Hatt. H: "Tớ đang cố điều động
trực thăng. Nhưng do thời tiết nên chắc phải 1 tiếng nữa trực
thăng mới tới được. Ráng cầm cự".
Ran tuyệt vọng nhìn lên đỉnh núi, rồi nhìn Shinichi và mỏm đá.
Và cô đưa ra quyết định...
Cô mở túi cứu thương, lấy ra một xilanh thuốc, tiêm vào tay Shinichi.
-Gì...vậy Ran?- Shinichi khẽ hỏi, hai mi mắt trĩu xuống. Cậu nhắm mắt.
Ran khe khẽ nói, âm thanh trong trẻo nhưng sắc lạnh:
-Một
trong hai chúng ta phải chết, hoặc cả hai cùng chết, Shinichi
à. Và cậu nên biết, bác sỹ nào cũng có một liều thuốc độc
để ban cái chết nhân đạo cho bệnh nhân trong trường hợp họ không
thể qua khỏi... Cậu hiểu chứ? Tớ thì lại rất muốn sống...
Shinichi nhắm mắt, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu kinh hoàng khi nghe những lời Ran nói...
Ran
đặt một nụ hôn lên trán Shinichi. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ngọt
và sâu... Trong nụ hôn, hai dòng nước mắt của cô lăn dài xuống
má... Trong nụ hôn, cô tự mắng mình, tới nụ hôn cuối cùng mà
cô cũng không dám đặt môi mình lên môi cậu. Trong nụ hôn, cô khẽ
gửi tới cậu lời tạm biệt cuối cùng... Trong nụ hôn, cô tự
động viên mình...cô sắp làm chuyện mà cô tưởng như mình không
thể làm được, và không bao giờ dám làm.
Chắc rằng Shinichi đã ngấm thuốc, cô khe khẽ thở dài...
-Đó
là Morphine, Shinichi à. Hãy sống tốt nhé... Khi tỉnh dậy, cậu
chỉ nên nhớ rằng cậu bị ám sát hụt bằng thuốc độc... Hãy
căm hận tớ, chứ đừng nhớ đến tớ...đừng nghĩ về tớ...đừng đau
vì tớ... Tớ muốn sống, nhưng tớ có thể vứt bỏ nó vì cậu,
Shinichi à...
Cô buông tay, gieo mình xuống không gian mờ mờ phía dưới.
Cô đâu biết, Shinichi vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh...
Cậu vẫn nghe thấy câu nói cuối cùng của cô...
Và khi cô nhảy xuống, đôi mắt cậu mở to thảng thốt, trước khi sự mệt mỏi kéo cậu vào cõi hư vô...

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:11 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Part 5:
-Ran Mori, con đến tìm ta có việc gì?-Người đàn ông ngồi trên bục ghế cao, hỏi cô gái thanh mảnh đang đứng dưới.
-Con
có một việc thỉnh cầu-Ran khe khẽ nói, giọng trong trẻo như
tiếng phong linh- Con muốn... Người có thể giúp con...làm cho
tất cả mọi người quên đi sự tồn tại của Ran Mori?
Vị Chúa trời nhìn cô, đôi mắt từ hoà xen lẫn xót xa:
-Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có biết cái giá phải trả cho một lời thỉnh cầu của thiên sứ?
-Đó
là Cuộc sống-giọng Ran thoáng trầm xuống- Sẽ mãi mãi là một
linh hồn, không thể làm thiên sứ, hay đầu thai sang kiếp khác
nữa. Nhưng, con chấp nhận.
-Được, ta sẽ giúp con. Nhưng ta nói
trước, có những thứ lưu giữ ký ức về con mà ta không thể làm
nó biến mất được. Và nếu Shinichi Kudo quá yêu con, thì một
ngày nào đó, cậu ta sẽ nhớ ra tất cả.
Ran khẽ cười...rồi chập chờn bay vút đi.
Đức
Chúa thở dài... Bao năm nay, ông đã nhìn thấu tâm can bao người,
giải mã được những điều tốt, xấu, những góc khuất sâu kín
nhất trong tâm hồn họ, nhưng ông chưa bao giờ hiểu được trọn vẹn
tình yêu.
Cô gái này đã đau khổ vì người mình yêu quá lâu rồi.
Vì người mình yêu, cô gái thánh thiện ấy đã để bàn tay mình nhuốm máu.
Vì người mình yêu, cô ấy sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống của mình.
Thậm chí tới tận bây giờ, cô vẫn tiếp tục hi sinh cho người ấy...
Tình yêu là gì, mà khiến cho người ta có thể cho đi nhiều như thế mà không cần nhận lại?
***
Ran khẽ cười...
Có lẽ, cô không cần phải thỉnh cầu Người. Hoàn toàn không.
Nhưng cô không hề muốn cậu căm hận cô hay nghĩ xấu về cô...
Vì thế, tốt nhất là hãy để cậu và tất cả mọi người quên đi...
***
Shinichi từ từ mở mắt.
Cậu nhìn xung quanh. Trắng toát. Có vẻ như cậu đang ở trong bệnh viện.
Cậu khẽ nhăn mặt. Từng mảng ký ức rời rạc, lờ mờ quay trở lại...
Đỉnh Fuji...Bourbon... Mỏm đá nhỏ...
Có cái gì đó không đúng. Cậu thấy thiếu một cái gì đó, chi tiết có thể xâu chuỗi tất cả mọi việc...
Vừa lúc đó, Heiji bước vào. Nhìn Shinichi, cậu vui mừng thốt lên:
-Cậu tỉnh rồi sao? Cậu bất tỉnh đã hai ngày nay rồi đấy, biết không?
Shinichi rụt rè hỏi:
-Tại sao tớ lại ở đây?
-Mấy
ngày trước, anh Akai gọi điện cho tớ, nói rằng cậu ra khỏi sở
trong giờ làm việc, trông có vẻ mất bình tĩnh. Anh ấy rất lo,
vào phòng làm việc của cậu thì thấy bức mail của tên Bourbon
đó. Gọi cho sân bay thì biết rằng cậu đã làm thủ tục về
Nhật. Anh ấy nhờ tớ điều gấp vài người trong Sở cảnh sát
Osaka lên đó tiếp ứng. Lên tới nơi thì thấy Bourbon đã chết,
còn cậu thì bị rơi xuống mỏm đá nhỏ chìa ra vách núi, và
gần như bất tỉnh hoàn toàn.
Giọng Hattori bỗng trầm xuống:
-Thế
nhưng, tớ thấy chuyện này thật sự rất khó hiểu. Thứ nhất,
tớ không thể nhớ tại sao tớ lại điều động gấp trực thăng để
tìm cậu. Thứ hai, khi bọn tớ tìm thấy cậu, tuy người cậu đầy
máu nhưng những vết thương đã được băng bó cẩn thận, và cậu
đã được tiêm Morphine, nhưng quanh đó lại không tìm thấy ai, cũng
như bất cứ dụng cụ sơ cứu nào.Thứ ba, trong bức mail của
Bourbon, có nhắc tới một cô gái nhưng không có tên tuổi hay ảnh.
Thực sự, cô gái ấy là ai mà khiến cậu mất bình tĩnh như
thế?
Hattori xoáy ánh mắt dò hỏi vào Shinichi. Shinichi chậm
chạp lắc đầu, bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu không
thể nhớ, cũng như không thể giải thích cả ba điều ấy...
Tiếng phong linh rung lên khe khẽ...
Một
người con gái xinh đẹp trong bộ áo trắng muốt mỉm cười. Cô đưa
tay nghịch lọn tóc mai của Shinichi, khẽ ngân lên những âm điệu
du dương mà buồn bã:
-Hãy cứ mãi như thế này, nhé! Đừng nhớ gì cả...đừng bao giờ nhớ...
Không ai nhìn thấy cô, hay nghe thấy cô, vì cô trong suốt...vô hình...

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Jul 27, 2012 11:13 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Shinichi đứng bên ban công, thả tầm mắt nhìn ra xung quanh... Suốt
hai năm nay, anh vẫn luôn làm thế...mỗi khi hoàng hôn buông
xuống...
Hoàng hôn...yên bình mà buồn da diết...giúp anh khoả
lấp đi khoảng trống trong tâm hồn, tiếp cho anh thêm động lực
để anh kiếm tìm phần ký ức đã lãng quên...
Đúng, từ sau
cái ngày tỉnh dậy trong bệnh viện ấy, anh luôn cảm thấy mình
đã mất đi một bóng hình nào đó rất quan trọng. Mảng ký ức
trống ấy, lúc nào cũng thôi thúc anh tìm lại... Anh đã đi
tìm...tìm khắp nơi, nhưng anh không thể nhớ lại điều gì. Tất
cả...chỉ như một màn sương trắng...xa vời và nhức nhối...
Ran Mori đứng bên anh, đưa tầm mắt ra xa...thật xa...
Suốt hai năm qua, cô vẫn luôn ở bên anh như thế.
Đôi lúc, cô thấy mình hạnh phúc với cuộc sống ấy- ở bên anh thầm lặng, vô hình, và không gì ngăn cản được.
Nhưng thực sự...cô thấy mệt mỏi...
Ở
cạnh người mình yêu, mà người ấy không nhận ra sự tồn tại
của mình, không hề nhớ tới mình... Đau... Rất đau...
Cô lại tự cười mình, vì đó là những gì cô đã chọn...
***
Suốt
hai năm qua, cô vẫn theo anh đi khắp mọi xó xỉnh ở Tokyo,
Washington, để rồi lại đau nhói khi nhận ra...anh đang tìm cô,
tìm một phần ký ức của mình...
Tất cả những nơi cô và anh
từng tới, đều không có một chút gì có thể gợi nhớ về cô.
Không một bức ảnh. Không một hàng chữ. Không một vật kỷ
niệm...
Kể cả ở biệt thự Kudo, nơi mà cô cảm thấy thân thuộc như nhà mình.
Kể cả ở Tropical Land, nơi mọi sóng gió bắt đầu, cũng là nơi anh và cô đi chơi lần cuối...
Mỗi
lần như thế, anh không nhớ lại được gì, nhưng với cô, biết bao
kỷ niệm vui buồn với anh, những kỷ niệm mà cô nâng niu, trân
trọng lại tràn về... Nhức nhối...
***
"Có những thứ lưu giữ những ký ức về con mà ta không thể nào làm biến mất"
Đôi
khi cô lại thấy ngạc nhiên khi nhớ lại câu nói ấy. Suốt hai năm
nay, cô và anh đã đi khắp nơi mà không thấy. Vậy thực sự, thứ
đó là gì?
***
Cô đứng đó...lại cười...vu vơ...
Shinichi à, đừng tìm nữa... Tớ không muốn thấy cậu mệt mỏi nữa...
Đã mất rồi, Shinichi à. Tớ đã buông tay cậu trước...mãi mãi cậu sẽ không tìm thấy tớ đâu...
"Nếu cậu ấy quá yêu con, thì một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhớ ra tất cả".
Khi nghe câu nói này, cô đã không hề hy vọng. Nhưng tại sao khi anh không thể nhớ ra, cô lại thấy đau thế này?
***
Shinichi sắp chuyển về Nhật công tác, và anh đang sắp xếp lại phòng làm việc của mình.
Chợt,
tay anh chạm phải một vật gì đó nơi đáy tủ. Một chiếc hộp.
Nhưng tại sao một người ngăn nắp như anh lại để nó ở nơi mà
mình không hề chạm tới?
Anh mở hộp... Một cặp nhẫn tinh xảo, mặt trong khắc chữ "Shinichi & Ran"...
Ngay khi nhìn thấy cái tên đó, một dòng ký ức cuồn cuộn tràn về, choán trọn tâm trí anh...
Cô bé năm tuổi với bộ Kimono tím nhạt và đôi mắt tròn đã làm cậu nhóc Shinichi ngẩn ngơ ngay lần đầu gặp mặt.
Lần đầu tiên, cậu nhóc Shinichi bảy tuổi bước chân sang nhà Mori, xin dẫn cô bé ấy đi học.
Lần đầu tiên, cô bé ấy gục vào vai cậu, khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi khi biết ba mẹ đã ly hôn.
Những giọt nước mắt cô gái ấy rơi vì anh luôn làm anh nhói lòng trong suốt hai năm xa cách...
Lần cuối cùng anh đi chơi với cô gái ấy ở Tropical Land...cặp nhẫn này anh đã định tặng cho cô một chiếc...
Trên đỉnh núi Fuji, cảm giác mềm mại, ngọt ngào khi làn môi ấy đặt lên trán anh...
Và sự bất lực, đau đớn tới tột cùng khi thấy người con gái mình yêu nhảy xuống vực mà không sao ngăn nổi!!!
Anh
đã nhớ ra phần ký ức ấy. Phần ký ức quan trọng, một bóng
hình quan trọng đủ để anh có thể hi sinh mạng sống của mình...
Ran Mori...
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má...
-Ran,
tớ xin lỗi... Tớ nợ cậu quá nhiều... Và tớ cũng yêu cậu quá
nhiều, Ran ạ... Nhưng...tớ không thể nói với cậu nữa rồi...
Tiếng phong linh lại vang lên trong gió...
Ran đứng sững, vừa ngọt ngào, vừa đau xót...
Cô chờ đợi hai hàng nước mắt lại lăn dài...
Nhưng không, cô không thể khóc được nữa rồi...
Cô run run đưa tay chạm vào má anh. Và cô trượt tay, bàn tay cô xuyên qua đầu anh...chạm vào cõi hư vô...
***
Câu
chuyện này không có hồi kết... Nhưng có lẽ, hai người sẽ ở
bên nhau đến hết kiếp này...nhưng Shinichi không hề biết Ran ở
cạnh mình...
Sau này, vòng luân hồi sẽ đưa anh tới một nơi khác, nơi nào đó không có Ran...
Họ luôn tìm kiếm nhau, nhớ về nhau, nhưng hạnh phúc ngày xưa sẽ mãi mãi không thể tìm lại được...
===END===

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Sat Jul 28, 2012 5:18 pm
Misaki_Zxu

Special Member
Misaki_Zxu
Special Member

Tổng số bài gửi : 273
Xu : 390
Điểm : 14
Chòm sao : Pisces
Giới tính : Nữ Birthday : 23/02/2001
Đến từ : Thế giới của Sư phụ Lục và tỷ tỷ Rinko
Tâm trạng : Buồn vì thiếu 1 ng rất quan trọng....
Vui vì có thêm nhiều bạn mới ....
Nhưng... Buồn đang át đần cái vui ! ?

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 273
Xu : 390
Điểm : 14
Chòm sao : Pisces
Giới tính : Nữ
Birthday : 23/02/2001
Đến từ : Thế giới của Sư phụ Lục và tỷ tỷ Rinko
Tâm trạng : Buồn vì thiếu 1 ng rất quan trọng....
Vui vì có thêm nhiều bạn mới ....
Nhưng... Buồn đang át đần cái vui ! ?
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Tem
Hay lém nha tỷ

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Misaki_Zxu





Mon Jul 30, 2012 10:43 am
shin_ran_726

Moderators
shin_ran_726
Moderators

Tổng số bài gửi : 1134
Xu : 1970
Điểm : 46
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 10/07/2000
Đến từ : Thế giới Trinh Thám

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 1134
Xu : 1970
Điểm : 46
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 10/07/2000
Đến từ : Thế giới Trinh Thám
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Hay wa chị Rinko! Từ đầu đọc thấy chap đầu là Shinshi định ko đọc nữa, may mà đổi ý kịp ^^
À quên, em lấy phong bì ^^

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của shin_ran_726





Mon Jul 30, 2012 10:53 am
Phong Doanh Doanh

Administrators
Phong Doanh Doanh
Administrators

Tổng số bài gửi : 457
Xu : 937
Điểm : 13
Chòm sao : Virgo
Giới tính : Nữ Birthday : 14/09/1999
Đến từ : AFH

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 457
Xu : 937
Điểm : 13
Chòm sao : Virgo
Giới tính : Nữ
Birthday : 14/09/1999
Đến từ : AFH
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....



Hay lắm Rinko ơi
Tks cho bạn nè

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Phong Doanh Doanh






Sponsored content

Thông tin thành viên
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Tìm lại .....




Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Sponsored content







[Shortfic] Tìm lại .....  Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang