Tác giả: kiksama
Nguồn: kikyoufc
Khi người ta yêu thì sẽ có cách biểu hiện đặc biệt đối với “người ấy”, từ những ánh mắt dù là thoáng qua cho tời những cử chỉ. Còn Kikyo thật đặc biệt, cô yêu Inu, cô hận Inu nhưng không phải lúc nào cũng bày tỏ ra bên ngoài. Cô luôn âm thầm lặng lẽ, và chắc rằng ít người có thể cảm nhận được cái tình yêu của cô, vừa yêu vừa hận. Cô không kề bên Inu như Kag, chưa từng nấu một bữa ăn hay chưa từng cho Inu một bịch Bimbim khoai tây. Nar đã từng nói: “Inu sẽ làm gì nếu thiếu Kikyo bên cạnh”, bao nhiêu cũng đủ chứng minh rằng: cô rất quan trọng đối với Inu. Cô làm vậy cũng có một, đó là tình yêu. Tình yêu đối với Kikyo chỉ mang lại cho cô đau khổ mà thôi. Cô không như những người con gái khác. Cô mạnh mẽ, mạnh mẽ đến kì lạ. Một loài hoa, dù cứng cáp đến mấy cũng phải bị vùi dập, nhưng Kikyo sau bao sóng gió cô vẫn kiên cường. Đối với những cô gái khác, thấy người mình yêu thương lúc nào cũng ở bên người khác, họ chỉ ghen, hỏi đủ điều. Còn cô? Cô chỉ ở một mình trong cô độc, không ai bên cô cả. Cô không chạy đi tìm Inu, cô không la hét giành lại Inu, cô không làm ầm ĩ lên, cô không cần người ta khuyên nhũ hay thương hại, không cần bất kì cái vờ vai nào cả, cô không hỏi Inu: “Anh làm gì? Anh đã ở đâu?” khi Inu bên cô. Cô chỉ đứng nhìn, những lần cô gặp Inu chĩ là ngẫu nhiên hay cô chỉ muốn đưa cho Inu cây cung mà thôi, không có ý gì khác. Cô chỉ âm thầm, âm thầm chấp nhận cái số phận nghiệt ngã, âm thầm nhìn Inu, âm thầm…
Vậy cô nhận được gì? Cô chỉ cho mà cô không nhận lại gì cả. Rốt cuộc thì cô cũng ra đi, có lẽ là cái số phận. Người ta nói người chết là trở về cái bụi, còn cô chết đi trở về với hư vô. Không có gì để lại để làm kỉ niệm. Cô ra đi, mọi người khóc, mọi người đau lòng. Nhưng rồi họ cũng quên đi có một người tên Kikyou tồn tại, Inu cũng quên đi có một người con gái tên Kikyo hi sinh vì anh.
Tình yêu chỉ mang lại đau khồ, có lẽ nói như vậy hơi chung chung. Thực ra cô cũng đã hạnh phúc đó chứ, mặc dù cái hạnh phúc đó mỏng manh làm sao. Hạnh phúc của cô là gì? Đó là ở bên Inu, dù chỉ là một chút. Hạnh phúc của cô là gi? Hạnh phúc của cô là lúc nhìn thấy Inu khóc, khóc vì cô, khóc tiễn cô ra đi, và hôn cô lần cuối. Có thể nói chắc chắn một điều là số lần hạnh phúc của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cái tâm nguyện mà cả đời cô luôn mong mỏi là làm một người con gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng con đường đó chông gai làm sao, vất vả làm sao. Cái tâm nguyện dù nhỏ nhoi của cô có lẽ là không tưởng. Không tưởng vì trong cuộc chiến binh đao, trong một thế giới toàn là yêu quái thù ghét cô, lúc nào cũng có thể nhìn thấy máu của dân làng vô tội. Trách nhiệm của cô là bảo vệ dân làng, nếu cô trở nên bình thường thì ai bảo vệ họ, như Bạch tâm thượng nhân, phải chế chỉ để cứu dân làng. Trời đã gán cho cô một số phận nghiệt ngã như vậy, thì cô có chạy đàng trời cũng không thể thoát. Cô và Inu dự đinh sống cuộc sống bình thường, Naraku phá hoại. Cô sống lại để rồi chìm vào cái bể yêu và hận xoay vòng. Cô hồi sinh làm gì để rồi nhìn thấy Inu bên cô gái khác.
Chẳng lẽ vì thế mà hạnh phúc của cô quá cao sang, quá đỗi xa hoa??? Cô từng hi vọng vào đó, nó cũng đảm bảo với cô rốt cuộc cô cũng toại nghuyện, nhưng nó để cô thất vọng, cô chết đi, cô sống lại, cũng chưa từng biết đến hạnh phúc. Hạnh phúc rũ bỏ cô mà đi, chẵng lẽ nó cho rằng một miko không được yêu không được hạnh phúc
…………….
Có lẽ ở chốn thiên thu, cô âm thầm, lặng lẽ, cầu chúc cho Inu & Kag, và cô cũng sẽ hỏi ông trời tại sao lại gán cái số phận bất hạnh. Và có lẽ ông trời cũng không biết trả lời sao với cô. Mãi mãi, cô chỉ có thể sống những chuỗi ngày hạnh phúc bên Inu, ước mơ có một gia đình hạnh phúc với đàn con thơ....dù chỉ trong mơ. Để khi cô tỉnh dậy, cô lại ước nếu có kiếp sau xin hãy cho tôi xin hạnh phúc.
…………………..
SỐ PHẬN CỦA MỘT BÔNG HOA DŨNG CẢM CŨNG PHẢI KẾT THÚC NHƯ ĐỊNH MỆNH, CŨNG PHẢI HÉO TÀN.