Tổng số bài gửi : 787 Xu : 1637 Điểm : 37 Chòm sao : Giới tính : Birthday : 12/07/1999Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Tiêu đề: Suy ngẫm một chút về Ran
Sợi Chỉ Đỏ
Tôi nghe ai đó nói rằng tên bộ phim này đáng lẽ nên dịch là “Sợi tơ hồng” thì đúng hơn, vì nó là sợi dây định mệnh liên kết giữa hai người yêu nhau.
Vừa đọc xong một tập đặc biệt của Conan tự nhiên thấy một chút buồn.
Nếu 10 người đọc truyện Conan thì 9 người sẽ thích Haibara và mong muốn Shinichi sẽ đến với Haibara. Và tôi thuộc về thiểu số.
Người ta nói rằng số phận quá khắc nghiệt với Haibara, chính vì thế nên cô ấy cần được bù đắp. Nhưng bù đắp bằng cách lấy mất người yêu của người khác? Tại sao cứ phải mang số phận của nhau ra cân đo đong đếm xem ai khổ hơn ai? Ran thì sướng quá chăng, khi lớn lên thiếu tình thương của mẹ và bạn trai thì đi biền biệt không một lời giải thích như thế?
Tôi yêu Ran, trước đây vẫn thế, đến giờ vẫn không thay đổi.
Với tôi, Ran là một người con gái thực sự, thực sự rất tuyệt vời và cô xứng đáng có được một người yêu như Shinichi. Cũng như Shinichi xứng đáng có được một người bạn gái như Ran vậy.
Cô ấy có thể không đẹp (đối với nhiều người là thế, nhưng với tôi Ran lúc nào cũng đẹp), tâm hồn luôn hướng thiện và cực kì chung thủy. Với tôi, Ran mạnh mẽ. Chờ đợi một cách vô điều kiện, chờ đợi một cách tuyệt vọng, chờ đợi một cách cô đơn như thế.
Có những nỗi buồn mà chỉ có người cùng hoàn cảnh mới có thể hiểu.
Nỗi buồn của Ran không chỉ bởi sự biến mất quá đột ngột của Shinichi, mà còn bởi cậu ấy đã biến mất không-một-lời-giải-thích. Không một lí do. Không gì cả. Đơn giản chỉ là “tớ có việc gấp cần giải quyết, có lẽ còn lâu lắm mới về”.
Cô ấy sẽ chờ đợi trong bao lâu?…
Đã bao nhiêu lần rồi Ran đứng đó, một mình, chờ đợi từ Shinichi một cuộc hẹn? Bao nhiêu lần Ran đứng đó là bấy nhiêu lần cậu ấy lỡ hẹn. Ran vẫn đứng chờ, và những gì cô nhận lại được chỉ vỏn vẹn một câu “tớ xin lỗi”. Và cô chỉ dám khóc khi đứng với Conan, một đứa nhóc mà cô hoàn toàn không hay biết đó chính là Shinichi. Nếu Conan không phải là Shinichi thì có bao giờ cậu ấy hiểu được bạn gái mình đã phải chịu đựng nhiều như thế nào không? Vì thế nên tôi thích cả Shinichi. Cậu ấy cũng chung thủy. Tinh tế và nhạy cảm. Tình yêu dành cho Ran sau bao nhiêu biến cố vẫn không hề thay đổi.
Chỉ là một hình ảnh thôi, khi Ran bị kẹt trong phòng kín với quả bom đang chực nổ, Shinichi ở phía bên kia cánh cửa, cậu ấy nói: “Hãy cắt đi Ran, cắt sợi dây nào mà cậu muốn, còn hơn chờ nó phát nổ. Nếu phải chết, tớ sẽ chết cùng Ran”.
Và đến khi Conan hỏi vì sao Ran cắt sợi dây xanh, cô ấy trả lời rằng vì màu đỏ là màu may mắn của cả cô và Shinichi trong tháng đó.
“Vì có thể sợi chỉ đỏ đang kết nối chị và anh ấy cũng nên”.
Ran nói rồi nhìn lên poster phim “Sợi chỉ đỏ”, bộ phim mà đáng lẽ ra cô và Shinichi sẽ cùng đi xem trong đêm đó – vào đúng sinh nhật Shinichi. Nhưng rồi, lại một lần nữa, cậu ấy lỗi hẹn…
Đã từ bao lâu rồi, cứ nhắm mắt nghĩ về Ran, tôi lại nghĩ ngay tới hình ảnh cô ấy đứng một mình chờ Shinichi trên khu phố đông người qua lại. Trời dần về chiều và bóng vẫn cứ lẻ loi.
“Chẳng nói với anh được một lời Thực lòng em vô cùng xin lỗi Anh biết không em đã suy nghĩ rất nhiều Miên man rồi thiếp đi nào hay biết Ngày cuối cùng trên góc phố quen Vẫn bao nhiêu người chen chân nhộn nhịp Dù em có buông tiếng thở dài Rồi cũng lẫn vào đám đông náo nhiệt Dù em có thì thầm những lời êm ái Rồi cũng chẳng thể nào đến được tai anh Nhưng giữa bầu trời thành phố yêu thương Em vẫn nói những lời em muốn nói Chúc mừng sinh nhật! Ở một nơi xa xôi nào đó Anh sẽ nghe thấy phải không anh?…”