•·.·´¯`·.·• ( Crazy Night - Fan Angel Ran ) •·.·´¯`·.·•
Chào mừng bạn đến với Crazy Night - Fan Angel Ran
Hãy cùng thỏa mình đến với chúng tôi và nổi loạn theo phong cách của bạn =))
•·.·´¯`·.·• ( Crazy Night - Fan Angel Ran ) •·.·´¯`·.·•
Chào mừng bạn đến với Crazy Night - Fan Angel Ran
Hãy cùng thỏa mình đến với chúng tôi và nổi loạn theo phong cách của bạn =))


Một thế giới không có bất cứ khoảng cách dành cho fan's Ran . Tham gia để góp vui cho Crazy Night
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

|

Araide và Hiệp Sỹ Áo Đen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Jun 30, 2012 8:29 pm
Amura_Rinko

Administrators
Amura_Rinko
Administrators

http://crazy-night.forum-pro.net
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 787
Xu : 1637
Điểm : 37
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/07/1999
Đến từ : Thế giới của sự vô thức
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Araide và Hiệp Sỹ Áo Đen



Author: QiongZhu
Nguồn: http://conankun.yourme.net/

***Một
cô gái thấp thoáng ló đầu qua khung cửa sổ của chiếc xe ngựa. Cô đẹp
như tranh. Tóc đen dài, da trắng mịn. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó…
Tôi chỉ thấy thấp thoáng gương mặt cô nhưng tôi biết cô rất đẹp như thể
chúng tôi đã gặp nhau hàng vạn lần. Một nét thân thuộc đến lạ lùng. Em
là ai? Cô gái hay nàng tiên? Phải chăng tôi đang ở thiên đường?

Chiếc xe ngựa bị đánh cướp. Tôi phải cứu em! Nhưng tại sao? Tại sao tay chân tôi lại không thể cử động?

Tôi phải cứu em…

Rồi có thứ gì đó bay trước mặt tôi.

Một sợi lông vũ màu đen. Tôi tự hỏi sao nó lại ở đây.

“Chẳng lẽ là Hiệp sĩ áo đen?” một tên trong bọn chặn xe ngựa em hét lên.

Ai?
Là ai…! Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi đã biết chuyện gì đang
xảy ra. Em là Ran. Là công chúa của lòng tôi. Nhưng người cứu em sao
không phải là tôi? Tại sao? TẠI SAO?***

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Lại một giấc mơ nữa về em. Đã bao đêm tôi mơ đi mơ lại giấc mơ này, kể từ sau hôm diễn ra lễ hội ấy…

Tôi
ngồi dậy, xuống giường rót 1 ly nước ấm để uống. Làm bác sĩ bao nhiêu
năm mà giờ đây tôi mới thấy cái lợi của nó, cách để ngủ ngon giấc trở
lại sau khi gặp ác mộng là uống thứ gì đó âm ấm, nghe nhạc nhẹ và thư
giãn cơ thể_cái cách tôi vẫn thường dặn bệnh nhân mà không nghĩ là có
ngày mình cần dùng đến nó. Tôi đã k nghĩ vậy cho đến ngày tôi gặp em.

Ngồi
xuống chiếc ghế trong phòng khách, tôi mệt mỏi nhìn đồng hồ. Đã hơn 2h
sáng ư? Ngày mai tôi phải đi làm ca sớm, nếu k ngủ lại thì e rằng bệnh
viện sáng mai sẽ thiếu mất 1 chiếc giường vì người “bệnh nhân bất đắc
dĩ” này mất. Cả ngày hôm qua tôi vật vã từ 11h sáng đến 11h tối ở bệnh
viện. Có quá nhiều bệnh nhân mà số bác sĩ thì có hạn…thế là tôi phải
tăng ca. Thật ra tôi k có ý phàn nàn công việc của mình, Tôi yêu nó, yêu
cái cách có thể giúp đỡ mọi người. Từ khi học Y tôi đã chuẩn bị tinh
thần cho những chuyện thế này, nhưng những chuyện đó không bao gồm cả
em.

*thở dài*

Tôi trở về giường, hy vọng sẽ chợp mắt được thêm vài tiếng.

***

Ngày
hôm sau mọi việc tiến triển khá suôn sẻ. Không có quá nhiều bệnh nhân
và …không ai chết, ít ra là cho đến 5h chiều, lúc tôi tan ca. Tôi k lái
xe đi làm. Tôi vẫn thường có thói quen đó, chỉ hôm nào phải trực lại
khuya hoặc đi làm quá sớm, khi mà tàu điện ngầm khu vực tôi ở chưa hoạt
động, lúc đó tôi mới lái xe.
Tôi thả mình vào dòng người tấp nập mà
không biết mình đang đi đâu. Tôi cứ nhắm vào 1 người nào đó có đặc điểm
nào đó giống em, đi theo cho đến khi mất dấu. Sau đó lại tìm “mục tiêu”
khác. Lần này, cô gái có mái tóc dài đen mượt, giống hệt em. Tôi đi theo
cô khoảng 5’ thì cô dừng lại, vẫy chào 1 ai đó. Một cô gái tóc nâu
ngắn, đeo 1 chiếc băng đô chạy về phía em. Sonoko! Vậy…? Chính là em…
Tôi đã đi theo em mà không hề hay biết. Tôi vẫn thường nhìn những “mục
tiêu” của mình và nghĩ đó là em, tôi không ngờ có thể gặp em ở đây. Ông
trời đang muốn chơi khăm tôi chăng?

**Flashback**

Ngày lễ hội trường Teitan.

Còn
30’ nữa mới đến tiết mục của tôi, tôi vẫn còn đủ thời gian đi thăm…
toilet. Tôi vừa rửa tay vừa huýt sáo. Không vui sao được khi cái ngày
tôi vô cùng mong đợi đã đến. Trước mặt em tôi tỏ vẻ “vô cảm” vì mình chỉ
đang “giúp” Sonoko thôi, tay cô bé bị thương mà. Ôi, thật ra tôi vui
sướng vô cùng khi biết Sonoko không thể diễn (nhiều lúc cũng thấy hơi có
lỗi với Sonoko ^^). Tôi sẽ là hiệp sĩ, em là công chúa. Tôi sẽ cứu em
thoát khỏi bọn cướp và chúng tôi sẽ hôn nhau. Tôi chưa bao giờ gần em
đến thế.

*la la la…*

Được nói anh yêu em, dù chỉ một lần thôi, đối với tôi cũng đã đủ…

“Chào thầy Araide” 1 giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi.


người chặn ngay trước của toilet nam (dĩ nhiên) nở 1 nụ cười nửa miệng,
k ai khác ngoài người bạn thời thơ ấu của em, Shinichi Kudo.

“Hắn ta làm gì ở đây?” tôi thầm nghĩ trước khi cậu lên tiếng.

“Chắc thầy không biết em, em là Shinichi Kudo”

“Ồ,
chào em,” tôi ngoài giả vờ không biết cậu ra thì còn làm gì được khác
chứ. Cậu ta nghĩ gì vậy, chẳng phải cậu ta rất nổi tiếng sao, báo chí ca
ngợi cậu ta như một anh hùng, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm,
quan trọng hơn cả…có lẽ cậu ta là người em yêu. “Thật bất ngờ là em xuất
hiện, em đến xem Ran diễn kịch à?”

“Không ạ, em đến để đóng
kịch, em sẽ đóng vai hiệp sĩ áo đen, thầy nhường cho em chứ?”, cậu mỉm
cười, trong mắt tôi, nụ cười đó mang đầy ý mỉa mai và thách thức.

Tôi hỏi, nhưng không hiểu sao giọng nói cứ vang vọng như đến từ nơi xa xôi nào đó “Sao tôi lại phải nhường cho em?”

Lúc này tôi mới thấy cậu đỏ mặt “Hm…em nghe nói…ờ…công chúa sẽ…ờ…nên…cho nên…thầy biết mà ^^”
Tôi
vỡ lẽ, ra là vậy…Ra là cậu cũng yêu em. Nhìn cái cách cậu nói, cái cách
ngập ngừng, cái đỏ mặt.. tôi đã biết là cậu không muốn ai khác ngoài
cậu đụng đến em. Cậu đang ghen.

Mà ghen với ai? Với tôi ư? Hừ,
cậu đã bỏ rơi Ran, bắt cô ấy chờ đợi mà giờ đây còn muốn giành với tôi
ư? Tôi quay lưng lại với cậu, vặn vòi nước, hy vọng tiếng nước chảy sẽ
che lấp đi sự lạnh lùng trong giọng nói của mình “Cậu không xứng đáng
với Ran, Cô ấy xứng với 1 người đàn ông biết trân trọng cô ấy hơn.”

Im lặng

Không
nghe thấy tiếng trả lời, tôi đinh ninh rằng cậu đã bỏ cuộc. Tôi vẫn
không quay mặt lại, không ngẩng đầu lên. Chờ đợi điều gì thì tôi không
biết, tôi cứ đứng đó cho đến khi nghe tiếng nói cất lên sau lưng mình.

“Ran cần em, 1 người khiếm khuyết nhiều mặt, chứ k phải 1 người hoàn hảo”

Tôi chết lặng.

Haha, tôi cười thầm, cười chính bản thân mình. Tôi đã thua. Tình yêu của em và cậu. Nó mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều.
Tôi quay mặt lại, cầm chiếc nón hiệp sĩ, trao cho cậu.
“Vai diễn thuộc về em.”

**End flashback**

Đã 8 năm rồi, vậy mà mọi việc cứ như mới hôm qua thôi.

Hôm
nay tôi đang đi theo em, dõi nhìn em từ phía sau như trước đây vẫn thế.
Khi đi lên cầu thang cuốn trong 1 trung tâm mua sắm, tôi thấy 1 bé gái
khoảng 7,8 tuổi đang tinh nghịch chạy nhảy lên xuống những bậc thang,
miệng nhanh nhảu gọi bà nội.

“Á!” em bé la lên, may mắn tôi đang
chăm chú nhìn em và kịp thời đỡ lấy. Tôi dặn em lần sau phải nắm tay bà
mà đi, rồi sẽ tới cái ngày em muốn mà không thể nắm được. Em bé ngoan
ngoãn “Dạ!”.
Tôi quay lại tìm em thì em đã mất dạng. Tôi bối rối. Vội
vã chạy đi tìm em, nhìn ngó nghiêng các cửa hàng, duy chỉ có cửa hàng
áo tắm và áo lót là tôi không dám vào vì ngại. Nhưng tôi không tìm được
em.

Bất giác, tôi mỉm cười, 1 nụ cười buồn, tôi biết. Từ sau khi
em lên đại học, tôi đã thôi làm ở trường và chuyển sang làm cho bệnh
viện. “Em sẽ chỉ đến tìm bác sĩ trong bệnh viện chứ không phải bác sĩ
trong trường cấp 3, nếu em bị ốm” Đó là lý do duy nhất tôi nghĩ ra khi
ký hợp đồng làm cho bệnh viện.

“Hôm nay là 1 ngày may mắn,” Tôi thầm nghĩ.

Tôi
về đến nhà thì đã hơn 8h. Tôi sống trong 1 căn hộ chung cư cao cấp với 1
phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh rộng rãi, còn có 1 ban
công thoáng mát nữa. Nhà hơi rộng so với 1 người nhỉ? Giá mà…

Tôi
mở hòm thư trước cửa nhà, như thường lệ, lấy tất cả đặt lên bàn trong
phòng khách. Vì hôm nay đã gặp được em, tôi quyết định tự chiêu đãi mình
bằng món beefsteak thơm ngon do chính tay tôi làm. Tôi nấu ăn cũng k
đến nỗi tệ nếu k nói là khá ngon. Độc thân mà, cũng phải biết cách chăm
sóc bản thân chứ. Trong khi nấu, tôi bật 1 đĩa nhạc giao hưởng của Bach.
Khi đĩa quay tới bài “The musical offering” thì tôi cũng nấu xong. Bây
giờ thì tận hưởng ngày cuối tuần thôi! Tôi reo lên.

Lúc ăn, tôi
cầm xấp thư lên. Xem nào…giấy báo tiền điện…thư cảm ơn của bệnh
nhân…tiền net…TRỜI? Sao tiền nét tháng vừa rồi lại cao gấp đôi thế này?
Mình xài kiểu gì vậy? Có bị câu trộm k cũng k biết nữa?

Và…một tấm thiệp cưới!

Bên
ngoài ghi dòng chữ “Thân mời bác sĩ Araide”. Không có tem hay địa chỉ
gì cả, chắc họ đến tìm mình mà không ai ở nhà nên bỏ vào thùng thư đây.
Tôi mở tấm thiệp ra, dòng chữ bên trong làm tôi chết lặng…

Tôi chợt nhớ đến nụ cười của công chúa, khi chàng hiệp sĩ áo đen thì thầm gì đó vào tai nàng…

Tôi biết rằng em sẽ hạnh phúc…

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Amura_Rinko





Fri Oct 19, 2012 6:11 pm
Ai-chan angel

Members
Ai-chan angel
Members

Tổng số bài gửi : 73
Xu : 130
Điểm : 4
Chòm sao : Taurus
Giới tính : Nữ Birthday : 12/05/2000
Đến từ : SMF
Tâm trạng : hate AFH
like ARML
Love ARC

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 73
Xu : 130
Điểm : 4
Chòm sao : Taurus
Giới tính : Nữ
Birthday : 12/05/2000
Đến từ : SMF
Tâm trạng : hate AFH
like ARML
Love ARC
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Araide và Hiệp Sỹ Áo Đen



Araide-sensei thật tốt đó nha! Nếu Ran-Shin ko thành thì Ran- Adraide cũng hay!

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ai-chan angel







Araide và Hiệp Sỹ Áo Đen  Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang