Nguồn :http://ranmorifc.forum-viet.net/t477-topic
Ngắm mưa. Một thói quen kì lạ của tôi.
Chán ngắt và ...lập dị? Nhiều lúc tôi cũng nghĩ thế nhưng...tôi yêu cách mưa rơi
Hạt
mưa rơi chầm chậm, rồi từ từ nhanh hơn. Nó không có vẻ gì là buồn tẻ
cho lắm, nhìn các hạt mưa quấn quýt bên nhau múa giữa không trung và đáp
xuống mặt đất, hòa lại thành một thì tôi lại nhớ những cảnh gia đình
tôi vui bên nhau.
Dù cho biến mất cũng sẽ biến mất chung với nhau, dù
cho một niềm hạnh phúc vỡ òa ngay trước mặt nhưng rồi cuối cùng đọng
lại. Phải chăng đó là nỗi sợ cô đơn hay là vì luôn muốn bên nhau?
Tôi
tin là vì mẹ mưa không thể bảo vệ con mình mãi được và 1 phần là vì thế
giới nên mới buông thả con mình, rồi chúng nhất định cũng sẽ không rời
xa anh em mình, ôm ấp nhau. Xòe tay ra, những hạt mưa lạnh ngắt khiến
tôi phải vẩy ra ngay.
Tại sao lại lạnh như thế? Lạnh vì biết rằng cuối
cùng tất cả tan biến, không còn cái sự hạnh phúc khi còn nằm gọn trong
lòng mẹ mây chăng? Tôi tin là thế, bản thân tôi, một cô gái mười lăm
tuổi mà gia đình ít khi quan tâm, cha mẹ lại thường xuyên có các cuộc
nói chuyện "năng nổ" , có lần tôi đã khóc vì những cảnh đầm ấm mà khi
tôi còn là một đứa nhóc chỉ là giả tạo sao?
Gia đình tôi làm sao vậy?
Một mình tôi, sống trong một cái bọc không ai để ý, hằng tháng tiền lại
được gửi đến căn phòng trọ của tôi. Không một lời nhắn yêu thương sao?
Tôi đã trở nên mờ nhạt đến thế sao? Những người bạn của tôi ,họ luôn bên
cạnh tôi nhưng lại chẳng quan tâm đến tôi.
Đối mặt với giả dối, tôi
đáng bị thế sao? Nhưng, sự may mắn của tôi là ít nhất tôi vẫn có thể
nhìn thấy thứ thật nhất : Mưa
Dù cho là những niềm vui đã đến với ta....
Nhưng nó có phải là sự thật?.....
Luôn kết thúc một cách đau thương...
Những hạt mưa....
Mặc dù kết thúc sự sống rất sớm....
Nhưng đến phút cuối vẫn có cảm giác hạnh phúc
End