Author: akiatatakai
Disclaimers: các nhân vật từ Devective Conan
Category: Original
Genres : Romance
Pairing: ShinRan
Rating: T
Warning : Cũng không biết nói gì.
Bầu trời được phủ một lớp mây trắng muốt như muối biển. Chẳng có nắng cũng ko có giông. Đơn giản chỉ có
gió
là thoảng nhẹ qua, lùa nhẹ mái tóc đen bay theo chiều gió ấy. Cô gái
đứng đó, khuôn mặt thùy mị, xinh đẹp hiện lên một nét phảng phất nỗi
buồn, một nỗi buồn miên man. Cô đang nhớ anh. Phải! Ran đang nhớ
Shinichi. Nhớ rất nhiều. Sau hai năm đi du học, anh biệt tăm ko gửi cho
cô thậm chí một bức thư, cho dù cô có cố gắng viết rất nhiều lá, gọi
điện có khi hàng trăm cuộc, vậy mà ko có được một lời nhắm nhủ gì.
-Anh
đang ở đâu, Shinichi? Có biết em nhớ anh lắm ko hả? Tại sao anh ko về
với em? -Ran cắn nhẹ vào môi. Giọt nước mắt lăn trên khóe mắt. Nóng hổi,
mặn chát và đầy nhớ nhung.
Tại sao vậy, Ran? Anh ta có đáng để cô
buồn ko? Gió lại thổi vào, thổi đi hơi nóng của nước mắt. Bộ váy trắng
viền hồng khẽ bay nhẹ theo chiều gió.
Cô đã đứng đây hơn hai năm
rồi. Để chờ anh. Để mong anh và cũng để nớ anh. Nơi đây là nơi quan
trọng nhất với cô và có lẽ với cả anh.
--------------------------Quay lại quá khứ--------------------------------
-Oái~
Bỏ tay ra, Shinichi. Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?- Ran mệt nhọc hỏi
Shinichi-Cậu sẽ biết ngay thôi!- Shinichi nở một nụ cười ấm áp và chân
thật.
Ra phía trước bãi biển( biển gì ko biết nhưng cứ cho vào),Shinichi chỉ ra phía trước, nơi mặt trời đang lặn. Cậu nói:
-Ran, cậu có nhìn thấy mặt trời ở đó ko?
-Có, đẹp quá, Shinichi-Ran nở một nụ cười thuần khiết, trong sáng, dịu dàng và rất ấm áp.
-Tớ...Anh yêu em!- Câu nói của Shinichi cất từ sâu trong đáy lòng bây giờ, cậu lấy hết dũng khí để tỏ với Ran.
Nhận thấy trong lời nói của Shinichi rất thật và chân thành nên Ran cũng thẹn thùng mỉm cười thật lòng nói với Shinichi:
-Em cũng rất yêu anh!
Lúc
màu đỏ ối của mặt trời chiếu xuông biển làm những gợn sóng lấp lánh.
Lúc mặt trời lặn chứng kiến lời tỏ tình của đôi bạn trẻ cũng là lúc
Shinichi đặt lên đôi môi mềm mỏng của Ran một nụ hôn. Một nụ hôn thắm
thiết, mãnh kiệt và đầy tình cảm. Thời gian như đọng lại, chỉ còn tình
yêu của họ bay cao. Xung quanh như ko có ai, chỉ để họ và tình yêu của
họ tồn tại.
Nụ hôn của sự hứa hẹn và hạnh phúc.
-----------------------------Trở lại thực tại-------------------------------
Sau
buổi chiều, Ran cất bước về nhà. Nhà cô thuộc dòng Hoàng Tộc nên có rất
nhiều người trong nhà(nhà Shinichi cũng vậy). Cô bước lên giường rồi
chìm vào giấc mơ.
Sau cả buổi làm việc, cô lại ra đó đứng. Lần này,
ko có mình cô. Còn có ai phía xa xa nữa. Một người con trai với mái đen
nhà ôm lấy khuôn mặt điển trai. Dáng vẻ thư sinh với đôi mắt xanh như
đại dương làm đôi mắt tím của cô xao động.
-Lẽ nào...Ko phải, mình chỉ mơ là giỏi!-Ran thở dài.
Định đi về nhưng ai đó đã lên tiếng:
-Em quên anh rồi sao? Ran?
Cô quay lại. Vẫn cái dáng vẻ ấy, vẫn nụ cười ấy. Chẳng lẽ là cậu~
Cô hét lên sung sướng:
-Shinichi!
Cô chạy một mạch ra chỗ đó. Ngã vào còng tay người ấy. Cô ôm anh thật chặt, anh cũng thế.
-Thế là em vẫn nhận ra anh nhỉ?-Shinichi thì thầm vào tai cô.
-Cuối
cùng anh cũng trở về. Anh là đồ tồi, anh có biết em đã rất đau khi anh
ko liên lac gì với em ko? Anh có biết rằng bao lâu nay em vẫn chờ đợi
anh như vô vọng ko?- Ran rên lên thật khẽ, nước mắt cô trào ra, ướt đẫm
một vạt áo của anh.
-Anh xin lỗi, anh rất bận! Anh vẫn nhân thư của
em thường xuyên đấy! Bởi anh biết, nếu trả lời, em sẽ xàng nhớ anh và
anh cũng sẽ nhớ em ko chịu nổi mất! Tha lỗi cho anh nhé BÀ XÃ!-Shinichi
giải thích cho Ran nghe.
-Em ko trách anh đâu ÔNG XÃ à-Ran nhắm mắt
lại, cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang. Hưởng thụ sự hạnh phúc lớn
nhất của đời mình.
-Hôm qua, em mơ thấy anh đó! Anh thực sự vẫn như ngày nào nhỉ!- Ran nhẹ nhàng.
-Anh
cũng mơ thấy em hôm qua. Thiên thần à, anh lại được gặp em và yêu em.
Hạnh phúc lớn nhất của anh là em đó!!- Shinichi thì thầm vào tai Ran.
Hôm
nay, vẫn trong khung cảnh ấy vẫn là cái cảm xúc dâng trào ấy, anh lại
cầu hôn cô. Hứa với cô rằng sẽ ko bao giờ chia xa. Họ lại trao nhau nụ
hôn thứ hai. Nụ hôn của sự hạnh phúc vĩnh cửu, nụ hôn của kết nối giữa
nhịp đập của hai con tim.
Tình yêu màu đỏ. Họ luôn gọi tình yêu của họ như vậy.
Tình yêu được kết tinh từ cảm xúc của họ
Tình yêu được màu đỏ và mặt trời chứng giám.
End