Nguồn: kikyoufc.forum-viet.net
Tác giả: Kikyou_bmt
CHAPTER 1
Những ánh sáng le lói cuối cùng rồi cũng khuất sau đám cây cổ thụ già .khu rừng vốn đã hoang vắng giờ đây càng trở nên lạnh lẽo hơn trong ánh chiều chạng vạng.tiếng của bầy chim kataros huyên náo ríu rít hú gọi bầy sau 1 ngày kiếm mồi không làm cho nơi đây bớt quạnh vắng mà chỉ làm cho không khí càng buồn tẻ và u ám hơn .những con cú mèo choàng tỉnh giấc ngủ vươn vai chuẩn bị cho buổi ăn đêm đang gà gật trên những cành cây xa tít tắp.đây đó là tiếng quạ kêu buồn thảm
--quạ …quạ…bầy quạ héo hắt nhìn về 1 phía.những cặp mắt đỏ ngầu của chúng vươn xa hơn về phía ngôi mộ nhỏ bé nằm chìm lỉm giữa 1 góc trồng toàn hoa cát cánh tím thẫm.những cánh hoa cho dù trời có khô ráo đến đâu cũng ướt đẫm những giọt sương ướt át.dường như đó là những giọt nước mắt chua chát của người đang nằm dưới cổ mộ.trên tấm bia cũ kỹ là những dòng chữ xiêu vẹo_kikyou chi mộ_
Tiếng lá khô gãy làm đôi và tiếng bước chân người sột soạt làm cho không khí loãng ra.phía xa bóng dáng của 1 người đàn bà lọm khọm trên tay cầm những nhành hoa cát cánh còn tươi mới.quỳ xuống trước ngôi mộ nhỏ tiếng bà rền rỉ
__đã 50 năm rồi .50 năm chị ra đi vào cõi vĩnh hằng để lại em 1 mình trên cõi đời này._ run rẩy xếp ngay ngắn đóa hoa cát cánh ra phía trước mộ bà lão tiếp tục cuộc độc thoại 1 mình_những cánh hoa cuộc đời chị đó .tại sao ngày xưa chị ko nghe lời em để rồi chị ra đi ấm ức tức tưởi như thế này.nói đến đây tiếng bà lão nghẹn lại ko nói được nữa.dường như nỗi đau quá lớn khiến cho thời gian đã qua đi lâu lắm rồi nhưng con người ta vẫn chưa thể quên đi được
Trời về khuya .sương bắt đầu rớt xuống ướt đẫm đôi vai gầy guộc của người đàn bà già nua.thở 1 hơi dài não nề ,bà cắn chặt răng lau nước mắt đứng dậy
_nếu còn có thể luân hồi được thì em chỉ xin chị đừng mù quáng như kiếp này nữa.hãy quên đi tình yêu đó.nếu không cuộc đời chị sẽ mãi mãi là 1 chuỗi bất hạnh.
Cúi lạy trước mộ 1 lúc lâu rồi cũng Lặng lẽ như lúc mới đến.người đàn bà thất thểu ra về .những bước chân xiêu vẹo lần mò trong đêm tối khiến cho lá khô kêu lên sàn sạt.bầy cú ăn đêm nghe động hoảng hốt bay tán loạn.âm thanh của đêm trở nên huyên náo hơn 1 lúc rồi trở về với sự tĩnh mịch vốn có của nó.
Hồn ma giờ đã muốn quay về
Sao vẫn còn ngẩn ngơ bên đường lạc lối
Ngôi cổ mộ nứt ra làm đôi.bỗng chốc ánh trăng núp sau những đám mây đen làm cho bầu trời trở thành 1 màu đen thăm thẳm.từ dưới dòng đất lạnh ẩm ướt.1 bóng nữ nhi thanh thoát lướt lên trên mặt đất .tà áo kimono trắng bạch nổi lên trên cái nền tối đen đầy ảnh ảo.mái tóc đen dài rủ xuống như cành liễu.người con gái đẹp não nề với đôi mắt tĩnh như mặt nước hững hờ nhìn khung cảnh xung quanh.ôm lấy bó hoa cát cánh còn đang phả ra mùi hương thơm nhè nhẹ.khuôn mặt nàng trắng toát lạnh lùng như đang khoác lên chiếc mặt nạ thời trung cổ.như có 1 sức hút mãnh liệt từ cô gái ấy,cả bầy quạ khát mồi cùng đám thú ăn đêm ngoan ngoãn phủ phụt dưới chân nàng sợ hãi.hơn ai hết,nàng cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đã không còn đập,cơ thể lạnh lẽo chỉ toàn mùi ẩm mốc của đất bùn hầm mộ.chỉ là ko thể biết được thời gian đã trôi qua bao lâu .vòng quay định mệnh đã bao lần biến đổi.cái gì đã biến mất vậy?run rẩy chống tay trên nền đất lạnh ẩm ướt tâm trí nàng trở về 1 miền ký ức…..
CHAPTER 2
Mùa đông năm ấy.Đó là 1 mùa đông dài đằng đẵng,1 mùa đông lạnh lẽo như bao mùa đông buồn tẻ khác, tuyết đọng thành từng mảng lớn trên những cành cây khẳng khiu giữa vùng đồi heo hút. Từ mỏm đồi chìa ra này, kaede có thể nhìn bao quát cả ngôi làng nhỏ bé của mình,cô bé nghịch nhợm nhặt lấy vài viên đá nhỏ ném vào khoảng không. Mà ai biết được, tảng đá nhỏ bé ấy lại bay đi thật xa, thật xa và rơi đánh bịch xuống nóc nhà của 1 bà dì nào đó. Và rồi cái cách mà người trong nhà chạy ra nhìn dáo dác xung quanh, rồi tìm kiếm, rồi gào lên the thé bực dọc vì chả biết ai đã nghịch dai. Lại làm cô bé thích thú cười khanh khách. Trò này luôn làm kaede thấy thích thú trong quãng thời gian đợi chị
_chị đã nói ko được trêu chọc người trong làng rồi mà ,Kaede.em lại giở trò cũ nữa rồi
Từ sau lưng kaede ,kikyou nhẹ nhàng lên tiếng, sau khi đứng 1 lúc theo dõi trò quậy quá lố của cô em gái.trên tay nàng là 1 rổ những lá cây màu xanh thẫm.
Mặt kaede tươi tắn hẳn khi thấy bóng dáng người chị yêu dấu. Thế là cả buổi sáng chờ đợi trong buồn chán của cô cũng đã chấm dứt, cô bé hớn hở chạy ngay đến gần chị. Mặc dù gương mặt nàng ko hài lòng với cảnh nghịch phá vừa diễn ra, kikyou vẫn ân cần cúi xuống đỡ lấy đôi bàn tay nhỏ bé
_chị ơi,chị ơi…chị có hái táo cho em ko!!....em đói…
Ánh mắt kikyou hiền dịu nhìn kaede.khẽ luồn tay vào trong chiếc làn mây ,nàng lấy ra 1 trái táo nhỏ dùi vào tay em gái
_em thật là nghịch ngợm.Coi kìa, đói như thế này rồi mà vẫn còn bày trò…
Kaede như chẳng để ý đến những lời kikyou nói nữa, cô bé ngồi ngay xuống ngấu nghiến trái táo 1 cách ngon lành.mỉm cười thật khẽ , kikyou hướng đôi mắt xuống đồi,ngôi làng của nàng thật êm đềm, êm đềm đến tĩnh mịch.từ ngày bố mẹ nàng bị mất tích sau 1 trận cuồng phong dữ dội năm nàng lên 8, nàng chỉ còn lại cô em gái kaede là người ruột thịt cuối cùng trên cõi đời.
_này kaede,chúng ta phải xuống đồi kịp hoàng hôn.! Dì kagura chắc đang tức điên lên vì chờ đợi mất thôi
Kikyou vội vã cắt ngang dòng suy nghĩ khi nhận ra ánh chiều đang dần ngả sang màu đỏ thẩm.đêm đông miền đất này thật đáng sợ cho các cô gái
Khi mặt trời dần lặn sau những ngọn núi thấp thoáng,mụ già kagura lại run lên từng hồi.khiến cho cái ghế mụ đang nằmvốn đã lỏng lẻo 1 cách thảm thương lại càng run tợn. Trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn vài ngọn lửa le lói trong lò. Mụ rên như 1 con mèo bị chủ đuổi ra đường trong cái đói cùng cực
__kikyou …..kikyou,mày…cái con bé này lại đi đâu rồi
Mụ chả còn đủ sức để với lấy cái cây gậy hoen rỉ ngay dưới chân mụ. Thật ra mụ chả phải là 1 mụ già già yếu, chỉ là mụ đang co quắp người lại vì cái lạnh đang cố ùa vào từ khe cửa
Trong cái làng miko này, ko người nào biết mụ kagura từ đâu đến, mụ bao nhiêu tuổi.chỉ biết rằng mụ đã ở đây từ rất lâu, rất lâu rồi.câu chuyện về mụ chỉ được nghe từ những người già trăm tuổi trong làng kể lại ,rằng khi họ còn là những đứa trẻ, đã từng theo mụ già kagura ngày ngày cầm giỏ lên đồi hái lá thuốc
Mụ già kagura là 1 sama tài giỏi.mụ có thể chữa lành những căn bệnh ghê gớm nhất. Mụ có thể đoán trước tương lai và là phù thủy của vận mệnh.
Mụ kagura bị mù. Mụ không thể nhìn thấy dung mạo của 1 con người. Ai biết được , đã quá lâu rồi,có khi mụ còn không thể nhớ được con người có hình hài như thế nào.
Mụ chỉ có thể nhìn thấy bản chất của họ.nhìn thấy những mơ ước, suy nghĩ và dục vọng ẩn chứa đằng sau lớp da thịt con người kia.có thể nói mụ già kagura chính là 1 mụ phù thủy
Mụ cứ thế lầm lũi ở 1 mình,nhận lấy sự nể sợ của người đời,cho đến 1 ngày mùa đông của 10 năm về trước.làng miko sững sờ trước tin mụ nhận nuôi 2 đứa
bé gái.