•·.·´¯`·.·• ( Crazy Night - Fan Angel Ran ) •·.·´¯`·.·•
Chào mừng bạn đến với Crazy Night - Fan Angel Ran
Hãy cùng thỏa mình đến với chúng tôi và nổi loạn theo phong cách của bạn =))
•·.·´¯`·.·• ( Crazy Night - Fan Angel Ran ) •·.·´¯`·.·•
Chào mừng bạn đến với Crazy Night - Fan Angel Ran
Hãy cùng thỏa mình đến với chúng tôi và nổi loạn theo phong cách của bạn =))


Một thế giới không có bất cứ khoảng cách dành cho fan's Ran . Tham gia để góp vui cho Crazy Night
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

|

Vầng trăng khuyết mang tên Kikyou

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Jul 26, 2012 8:08 am
shin_ran_726

Moderators
shin_ran_726
Moderators

Tổng số bài gửi : 1134
Xu : 1970
Điểm : 46
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ Birthday : 10/07/2000
Đến từ : Thế giới Trinh Thám

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 1134
Xu : 1970
Điểm : 46
Chòm sao : Cancer
Giới tính : Nữ
Birthday : 10/07/2000
Đến từ : Thế giới Trinh Thám
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Vầng trăng khuyết mang tên Kikyou



Tác giả: yuuka_akimoto
Nguồn: kikyoufc

“ Tôi muốn trở thành con người.”

.

“Tôi muốn được ở bên cạnh Kikyou mãi mãi.”

.

“Mãi mãi” là đến bao giờ ?

.

.


Tôi là một con người cố chấp, tôi ngang ngược và lúc nào cũng chỉ chủ quan theo suy nghĩ của mình. Tôi, trước giờ chưa bao giờ thích một con người nào trong quá khứ ( hoặc sống trong quá khứ ), tôi hướng tới tương lai và tôi yêu hiện tại.



Nhưng mà trong suốt 14 năm ròng của tôi, người con gái duy nhất là quá khứ, lại làm tôi không ngừng say đắm.



Tôi nói em là quá khứ, nhưng em nào có phải quá khứ hả Kikyou ?



.

.



Tôi không thích nói quá nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ về Inu Yasha, tôi lại nhớ về em. Tôi lại không ngừng được cảm xúc của mình, lại không ngừng được muốn viết về em.



Tôi hay viết mọi thứ một cách mâu thuẩn, nhưng em lại là ngoại lệ. Tôi muốn viết mọi thứ về em một cách chân thành, một cách bộc bạch, tôi không biết người ta sẽ hiểu về em thế nào, có giống tôi không, nhưng mà đối với tôi, em là như vậy, là như thế, lúc nào cũng vẫn đẹp như một vầng trăng.



.



Tôi yêu trăng, vì trăng giống em. Dù mặt trăng có đẹp cách mấy, cũng chỉ hiện lên lúc trời đã tối, lúc ấy, mấy ai còn nghĩ tới mặt trăng ? Mấy ai còn nhớ tới mặt trăng nữa ?



Kagome không giống em, cô ấy, đối với mọi người, giống như một vầng dương tỏa sáng, mang lại ấm áp, hy vọng. Ôi, nhưng em ơi, tôi sợ mặt trời lắm, vì nó quá chói lòa, dù mang lại bao nhiêu ánh sáng đi nữa, người ta cũng không dám trực diện mà nhìn nó.



Em thì khác, em rất yên lặng, rất điềm tĩnh. Em nhẹ nhàng mà tinh tế, em mang lại ánh sáng một cách thầm lặng, dù rằng ánh sáng của em không chói, không ấm áp, không thể tỏa hào quang như mặt trời, em vẫn sáng, vẫn đẹp, vẫn lung linh kỳ lạ.



Mặt trăng, là biểu tượng của cái đẹp, bất kể là ở đâu, người ta đều sẽ ví mặt trăng như một hình tượng xinh đẹp. Và mỗi khi tôi vô tình nghe một bài thơ hay vô tình nhìn mặt trăng, tôi lại nhớ về nụ cười của em, một nụ cười dịu dàng hơn hết thảy.



Tôi không biết làm sao em có thể mỉm cười được như vậy, trong khi cuộc đời em đã trải qua không biết bao mất mác và đau khổ. Tôi lại càng không tin được, một người con gái đã bị cướp mất quyền được sống như một người bình thường là em, lại có thể có một tâm hồn như vậy.



.



Em yêu Inu Yasha, điều này, ai cũng biết.



Nhưng mà em yêu Inu đến bao nhiêu ? Lại có ai hiểu ?



Em yêu Inu vì hắn từng nói “ … muốn được ở bên cạnh Kikyou mãi mãi.” Em tin vào cái mãi mãi đó, em yêu hắn, rồi em đã tin vào điều mà hắn nói.



Em len lén thoa chút son môi, em len lén mỉm cười. Tất cả mọi việc, em đều vì yêu hắn mà làm ra.



Nhưng mà, Kikyou, cái mãi mãi đó, là đến bao giờ ?



Không phải, mãi mãi kia, chỉ tồn tại được năm mươi năm thôi sao ?



Năm mươi năm trước, em phong ấn hắn vào cái cây, em đã chết cùng ngọc tứ hồn nhưng lại không cam nỡ lòng mà mang hắn cùng theo. Em tự mình ôm mối hận, rồi kết liễu của cuộc đời mình trong tình yêu sâu đậm của em. Là vì em nhân hậu không muốn giết hắn. Hay là vì em tin vào cái điều mà hắn từng nói ? Hắn nói là, hắn muốn trở thành người và ở bên em mãi mãi ?



Cái điều mà tôi sợ nghĩ tới nhất, đó là vì em yêu hắn. Nhưng sự thật thì quả thật là vậy.



.



Em là một pháp sư, một thánh nữ, em gánh trọng trách bảo vệ một viên ngọc, bảo vệ làng, bảo vệ người dân. Em không chọn càng không có quyền lựa cho mình cách sống. Mơ ước nhỏ nhoi của cuộc đời em, chỉ là, được sống như một người con gái bình thường, được yêu, được bảo vệ, được người mình yêu nâng niu trân trọng. Em cứ ngỡ tất cả mơ mộng của em đều đả thành sự thật, khi em gặp được Inu yasha, và nghe hắn nói, hắn muốn làm người, muốn được bên em mãi mãi.



Thật nực cười Kikyou à, em là một người con gái cả tin.



Em cả tin vào những lời nói, em tin tưởng vào Inu Yasha. Nhưng cái mà em đổi về là gì ? Không nói đến sự phản bội giả tạo của năm mươi năm trước, chỉ nói năm mươi năm sau này thôi. Phải, chỉ mới năm mươi năm, cái lời nói mà hắn từng nói ấy, đã mau chóng nhạt phai theo năm tháng.



Thậm chí, đến cả ý nghĩa, tình cảm của em dành cho hắn, hắn cũng đã quên mất. Hắn đã vứt bỏ, để rồi dành tình yêu vốn của em kia, đem để cho người khác. Một người mà đáng lẽ là kẻ đến sau, lại may mắn vì vậy mà biến thành người tới trước.



Phải, vẫn là “ Tôi muốn được trở thành con người.”



Nhưng, không, không, người hắn muốn ở bên cạnh không còn là em nữa rồi. Người khiến hắn muốn trở thành con người, không còn là một Kikyou của năm mươi năm trước, không phải là em nữa .



Đó đã là một người con gái khác. Và trớ trêu thay, người đó lại là chính kiếp sau của em.



.



“Hãy nói tên của ngươi cho ta, và ta sẽ không gọi ngươi là bán yêu nữa.”



“ Inu Yasha.”



Em và hắn, đã đến với nhau một cách bình thường như vậy. Em và hắn, đã yêu nhau, đã yêu nhau từ nét đồng cảm.



Kikyou à, có khi nào em tự trách mình đã vô tình đến quá sớm ? Sớm đến mức lại khiến mình thành kẻ đến muộn ? Vốn là người mà hắn yêu, lại biến thành kẻ xen vào tình yêu của hắn.



Khi em sống lại từ tro tàn, bùn đất. Em muốn giết hắn, nhưng không phải vì thù hắn đúng không ? Cái mà em hận, chính là tại sao năm mươi năm trước đã không mang hắn theo cùng. Cái mà em hận, đó là tại sao em đã chết đi, lại còn gặp lại hắn, còn hắn, lại sống tốt như chưa từng xảy ra việc gì.



Và cái mà em hận nhất, là sự xuất hiện đó, sự xuất hiện của một cô gái trong lòng hắn.



.



Mọi người đều nói, Kagome, là chốn bình yên của Inu Yasha, là người đã cảm hóa Inu, là người đã làm cho Inu tỉnh ngộ.



Nhưng có lẽ, cả thảy mọi người đều quên mất, người, khiến cho Inu Yasha, từ sâu thẳm trái tim, muốn được làm một con người bình thường, muốn được sống và yêu, muốn được ở bên cạnh mãi mãi là Kikyou chứ không phải Kagome.



Có lẽ người đã cảm hóa hắn là Kagome, nhưng mà suy nghĩ làm người ấy, đã len lỏi từ sâu tận con tim Inu Yasha từ năm mươi năm trước, khi hắn ở bên cạnh Kikyou, là hắn vì Kikyou mà muốn là người, là hắn vì muốn ở bên cạnh cô ấy mãi mãi mà muốn làm người.



Người hắn yêu, là Kikyou.



Nhưng tình yêu đó, qua một hiểu lầm, qua một thời gian năm mươi năm. Vâng, chỉ năm mươi năm trong giấc ngủ của Inu, quả thật ngắn lắm, vậy mà hắn đã chóng quên mất rồi.



Hắn vẫn yêu Kikyou, nhưng tình yêu không còn trọn vẹn, không còn như trước. Vì Kikyou đã chết rồi sao ? Hay vì Kagome kia, sở hữu tất cả những gì mà Kikyou có, hơn nữa, còn thanh khiết, thuần lương đến mức Inu phải yêu cô ta đến vậy ?



.



Inu ở bên Kagome, là một tên bán yêu ngốc nghếch, lỗ mảng, không trưởng thành. Nhưng năm mươi năm trước, khi ở bên Kikyou, lại chẳng khác nào một chàng trai dịu dàng, trân trọng, nâng niu Kikyou như bảo vật.



Chỉ khi Inu bên cạnh Kikyou, mới có thể dịu dàng, sâu lắng, tình cảm như thế.



Chỉ khi Inu bên cạnh Kikyou, những quá khứ đẹp đẽ kia mới có thể làm hắn như tỉnh lại.



Đã bao đêm muốn trở về như trước kia, nhưng đều đã không thể. Kikyou biết, em đã chết, em chỉ còn là đống bùn đất không phải người nữa rồi. Inu Yasha của em, đã không còn là của em nữa. Tình yêu của hắn dành cho em đã khuyết rồi. Trái tim hắn, đã có một cô gái khác thể chỗ.



Kikyou có từng nghĩ qua, nếu em ở vị trí của Kagome lúc này, em cũng sẽ như cô ấy, xoa dịu trái tim của Inu, nhẹ nhàng từng chút một ?



.



Kagome có tất cả mọi thứ mà em mơ ước. Một cuộc sống bình thường, có gia đình, có bạn bè, có một Inu luôn vì cô ta mà bảo vệ chăm sóc.



Còn em, em có cái gì ? Những thứ mà em có, cô ta đều đã lấy đi từng chút một, đều đã thừa hưỡng tất cả. Vậy em còn gì đây ?



Em còn một Inu Yasha, nhưng cũng chẳng hoàn thiện, đối với em, cậu ấy có còn yêu không ? Inu yasha của em, cũng đã thuộc về Kagome tự lúc nào mất rồi.



Vậy thì tội tình gì, em cứ theo đuỗi mãi một tình cảm như vậy ? Một tình cảm đã từng sâu đậm đến mức đau đớn nhưng rồi lại phai nhạt dần theo thời gian đến mức không còn rõ ràng nữa ? Vậy mà em vẫn yêu, vẫn không hối hận.



.



Không có ai dạy em yêu thế nào là đúng, em cũng chỉ là một cô gái, dù em có tài giỏi thế nào, tâm hồn em, trái tim em cũng chỉ là một cô gái.



Em biết yêu, nên cũng biết hận, cũng biết ghen tức. Em ghen với Kagome, vì cô ấy luôn được ở bên cạnh Inu yasha, em ghen với Kagome, vì em nhìn ra được tình yêu trong mắt Inu Yasha, cái tình yêu, mà vốn vĩ là của em đó.



Đâu phải em không yêu, em yêu đến sâu đậm, đến chết. Đâu phải em không muốn níu giữ, mà là tạo hóa không ban cho em cơ hội. Khi em còn chưa được tận hưởng chút mùi vị tình cảm, đã bắt em phải vì tình cảm đó mà chết trong biển lửa. Ròi đến khi em tỉnh lại, tình yêu đó lại bị san sẽ cho kiếp sau của em.



Có gì đáng để em lưu luyến nữa đây ? Có gì đáng cho em lại tiếp tục làm một thánh nữ ? Em cô đơn, em bị thương, em phải tự mình bảo vệ bản thân, em phải chịu đựng liên tục những vết thương không lành, không ai bên cạnh, không ai hỏi thăm, cũng không ai vì em lo lắng bảo vệ. Vậy mà em vẫn yêu.



.



Tình yêu vĩnh cửu của em, rất tiếc lại làm em đau khổ cùng cực. Em có hối hận không ? Vì năm xưa đã không mang hắn đi cùng, tại sao lại cho hắn sống, để rồi yêu một cô gái khác như vậy.



Nói em là quá khứ, không phải. Tình yêu của em và hắn chưa bao giờ dừng lại, em và hắn, vẫn yêu nhau, dù bao lâu vẫn yêu nhau. Chỉ là khi em còn chưa kịp quay lại tiếp tục, thì đã có một người khác, xuất hiện, rồi chiếm mất vị trí đó.



Em từ một người đến trước, yêu trước, say đắm trước, trở thành một kẻ đến muộn, ích kỷ, độc ác, tranh giành tình yêu.



Em hứng chịu mọi thứ, mọi nguyền rủa của người đời, để yêu kẻ ấy, đến cuồi cùng. Khi lại phải chết, em chỉ có thể kịp nở một nụ cười, rơi một giọt nước mắt mà nói : “ You came for me …”



Và đáp trả em, là một nụ hôn của thương xót.



.



Lời hứa năm xưa đâu ? Tại sao hắn không ở bên cạnh em ? Dù không được mãi mãi cũng phải được hiện tại chứ ? Tại sao hắn lại ở bên cạnh Kagome, mà không phải là một người hắn đã hứa như em ? Tại sao lý do mà hắn muốn làm người lại không còn là vì em nữa ?



Em ơi, tôi muốn khóc, khóc vì tình yêu quá đỗi ngu ngốc của em, khóc vì tạo hóa đã quá bất công với em, khóc là vì sao, em lại quá tin tưởng một lời hứa.



Kikyou, em là một vầng trăng đẹp, nhưng vẫn mãi mãi là trăng khuyết.

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của shin_ran_726





Thu Jul 26, 2012 11:11 am
(¯`•♥ NIKITA ♥ •´¯)

Members
(¯`•♥ NIKITA ♥ •´¯)
Members

Tổng số bài gửi : 174
Xu : 271
Điểm : 3
Chòm sao : Leo
Giới tính : Nữ Birthday : 05/08/1993
Đến từ : ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥[ Xayda†Vocaloid ♥ Alone ]♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Tâm trạng : Forever Alone !~ Ngày nào cũng lo lắng bồi hồi ><

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 174
Xu : 271
Điểm : 3
Chòm sao : Leo
Giới tính : Nữ
Birthday : 05/08/1993
Đến từ : ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥[ Xayda†Vocaloid ♥ Alone ]♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Tâm trạng : Forever Alone !~ Ngày nào cũng lo lắng bồi hồi ><
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Vầng trăng khuyết mang tên Kikyou



Ặc Ặc ... muốn khóc quá ... sao đời Kikyo lại bất hạnh vậy chớ ... Nghĩ đi nghĩ lại Kagome vẫn còn sướng hơn Kikyo gấp bội ... thương quá ~ Huhu

*Giựt tem* cám ơn nhé ... Hồn nhiên

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của (¯`•♥ NIKITA ♥ •´¯)







Vầng trăng khuyết mang tên Kikyou Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang