Chap 5: Nỗi khổ của Ran
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời rộng lớn, trong sáng và mát mẻ như khuôn mặt của em bé sau một giấc ngủ dài.
Tại biệt thự của Shinichi
- Thiếu gia, cậu đã dậy rồi sao? - Ông Agasa hỏi
- Ừ! Hôm nay Ran không đến sao? - Shin ngạc nhiên hỏi khi không thấy bóng dáng Ran đâu.
-
À, tiểu thư Mori sáng nay có ghé qua đây và gửi lời xin lỗi đến thiếu
gia vì hôm nay tiểu thư không thể ở lại ăn sáng được. Nhưng tiểu thư có
nhờ tôi chuyển cho thiếu gia cái này.
Nói rồi ông Agasa giơ ra một chiếc hộp to màu hoa anh đào ra và đưa cho Shin.
- Cái gì vậy? - Shin vừa hỏi vừa mở chiếc hộp ra.
- Là bánh chanh. - Shin tự nhủ rồi cười
Thế
là cậu vào trong bếp và ăn chiếc bánh chanh, nhưng hôm nay có một điều
khác so với mọi ngày, cậu phải ăn một mình, không có Ran.
Hôm nay, thấy Shin đi học một mình, Kaito, Aoko, Sonoko thấy rất ngạc nhiên. Kaito hỏi:
- Ran đâu rồi? Sao hôm nay thiếu gia của chúng ta lại đi học một mình thế này?
- Ủa, Ran vẫn chưa đến sao? - Shin ngạc nhiên
- Bọn tớ mới là người phải hỏi câu đó đó! - Sonoko đáp lại
- Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhỉ? - Shin tự hỏi
Bỗng
nhiên Ran mở cửa lớp bước vào với khuôn mặt buồn thui. Hai mắt cô thâm
cuồng và đỏ ửng. Cô không nói câu gì mà nhẹ nhàng bước vào chỗ ngồi của
mình rồi nằm xoài ra bàn. Shin thấy vậy, lo lắng hỏi:
- Sáng nay có chuyện gì vậy? Tại sao cậu không đến nhà mình?
-
Xin lỗi cậu nha! Nhưng chắc từ bây giờ mình không thể đến nhà cậu, ăn
sáng chung với cậu rồi đi học chung với cậu được nữa rồi. Mình thành
thật xin lỗi cậu. - Ran đáp lại bằng một giọng buồn bã như sắp khóc. Có
lẽ cô đang cố kiềm chế không cho những giọt lệ tuôn ra.
Thấy vậy, Shin cũng không nói gì thêm.
Cả
buổi học hôm đó, cô Jodie hỏi bất cứ câu nào Ran cũng trả lời sai hoặc
không trả lời được. Thấy cô như vậy cả cô Jodie, Kaito, Aoko, Sonoko và
Shin đều rất lo lắng. Ai cũng biết Ran là cô bạn vui vẻ, học giỏi và rất
thông minh, vậy sao hôm nay cô lại như vậy?
Đến chiều, Ran cũng
về một mình mà không đi cùng các bạn như mọi ngày nữa. Dường như cô có
điều gì giấu ở trong lòng mà không thể nói ra được.
Tối hôm đó, tại nhà của Ran
-
Lại rượu, suốt ngày rượu, anh có biết anh đã tiêu hết bao nhiêu tiền
cho cái thứ vô bổ đó không? - Bà Eri, mẹ của Ran hét lên khi nhìn thấy
vỏ của những chai rượu vây quanh ông Mori
, bố của Ran
Bỗng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại của ông Mori vang lên, bà Eri nhanh tay chộp lấy nó, đọc rồi cười:
- Hahaha, cái gì đây? "Anh à, tối nay chúng ta gặp nhau ở đâu đây?" Gớm quá nhỉ!!!
Ông Mori tức giận giật chiếc điện thoại từ tay bà Eri rồi thanh minh:
-
Này, đó là điện thoại của tôi chứ! Ai cho cô động vô! Ờ thì cứ cho đó
là bồ của tôi đi! Cứ cho là tôi ngoại tình đi! Vậy cô thì không thế đó
chắc?
- Anh ... anh dám! Được lắm vậy chúng ta li hôn đi - Bà Eri vừa hét lên tức giận vừa đập lên trên bàn một tập giấy
-
Cái gì đây? "Giấy li hôn"!!! Hơ! Thì ra cô đã chuẩn bị sẵn cái này. Từ
lâu cô đã có ý định li hôn với tôi từ trước để đi theo thằng khác có
đúng không? Cô đục lắm! Được tôi kí!
- Anh ... Được lắm! Tôi cũng ...
Ran
ở ngoài cửa từ nãy đến giờ và vô tình cô đã nghe được đoạn đối thoại
giữa ba mẹ cô. Dòng lệ cô từ đâu bỗng tuôn ra. Cô lấy hết can đảm, mở
cửa nhà, bước vào và hét lên:
- Con cầu xin ba mẹ hãy thôi đi, làm ơn mà, chí ít ba mẹ hãy nghĩ cho đứa con gái này đi chứ!
Giọng
Ran nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng hẳn đi. Cô chạy nhanh ra ngoài. Cô cứ
chạy, chạy một cách vô thức. Cô không biết phải chạy đi đâu. Cô không
muốn ai nhìn thấy vẻ mặt cô bây giờ. Bỗng Ran có cảm giác người mình đâm
phải một cái gì đó. Cô dụi mắt, ngước lên nhìn:
- Shinichi - Ran ngạc nhiên khi thấy ánh mắt xanh đang nhìn mình.
Ran
lau vội nước mắt rồi quay mặt đi, cố không để Shin nhìn thấy khuôn mặt
mình lúc này, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt tím ướt đẫm lệ ấy.
Cậu lo lắng hỏi to:
- Ran, cậu bị làm sao vậy? Hãy trả lời mình đi!
- Mình không muốn nói. Bây giờ mình không muốn nói gì hết! Bây giờ mình chỉ muốn khóc thôi!
Thấy Ran như vậy, Shin nhẹ nhàng nói:
-
Vậy cậu muốn khóc hả? Nhưng cậu đâu đâu thể khóc ở đây được chứ? Sao
cậu có thể để mọi người thấy mặt cậu lúc này đúng không? Đi theo mình
đi! Mình có chỗ này rất thích hợp với cậu bây giờ.
Nói rồi, Shin nắm lấy tay Ran, dẫn cô đi. Mặt Ran chợt đỏ bừng lên.
Vài phút sau...
- Đến nơi rồi - Shin vui mừng nói
Ran ngước đầu lên, nhìn xung quanh:
- Đây là ...
-
Đài phun nước Tokyo. Mỗi khi mình muốn khóc, mình đều đến đây. Ở đây
rất vắng vẻ, nếu như chúng ta khóc hay hét sẽ không có ai nghe thấy đâu.
Nếu cậu muốn khóc hay hét lên thì cậu hãy làm đi, mình sẽ quay mặt đi
chỗ khác.- Shin nói
Ran lấy hết sức mình hét lên, vừa hét vừa khóc:
-AAAAAA!!! Tại sao? Tại sao ba mẹ lại làm vậy? Tại sao ba mẹ lại li hôn? Tại sao ba mẹ lại không nghĩ cho con? Tại sao? Tại sao?
- Thì ra đó là lí do cô ấy như vậy! - Shin như đã hiểu ra
Sau một hồi bình tĩnh lại, Shin và Ran cùng ngồi xuông nói chuyện.
- Hôm nay để cậu nhìn thấy mình như vậy thật là ngại quá! - Ran nói ngượng
- Không sao đâu - Shin vui vẻ đáp lại
-
Shin à, nếu như cậu yêu một người và cậu đã đồng ý lấy cô ấy làm vợ thì
cậu hãy đối xử thật tốt với cô ấy và sống với cổ trọn đời nhé! Đừng bao
giờ bỏ cô ấy nhé! - Ran nói
- Tất nhiên rồi! Nếu như mình đã yêu một
người thì mình sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy và sẽ không bao giờ để
cô ấy phải buồn, không bao giờ để cô ấy phải khóc vì mình đâu! - Shin
đáp
- Wow , ai được làm vợ của cậu chắc là sướng lắm nhỉ? Mình mừng thay cho cô ấy. - Ran vui vẻ quay sang nhìn Shin nói
"Nếu đó là cậu thì sao, Ran?" Shinichi tự nhủ với lòng mình.
- Thôi hãy nói đến chuyện khác đi. Nếu như bây giờ có một con ma ở đây thì chúng ta sẽ làm gì hả, Shin
- Bộ, cậu sợ ma hả? Nếu vậy thì mình sẽ bảo vệ cậu, không để con ma đó làm hại cậu! - Shin nói
- Thật không? - Ran hỏi
-
Tất nhiên rồi, cậu đã mang niềm vui đến cho mình thì mình cũng phải bù
đắp chứ. Mình xin hứa cả đời này sẽ bảo vệ cho cậu, không để bất cứ ai
làm hại cậu.
Shin ngẩng đầu lên ngắm những vì sao lấp lánh trên trời, cậu không biết là có một ánh mắt tím đang nhìn cậu. Là Ran...
Sau khi chia tay Shin, Ran trở về nhà.
- Con chào ba mẹ ạ! - Ran nói
- À con về rồi đó hả? Về chuyện ban nãy ba mẹ rất xin lỗi con. Về việc li hôn đó, ba mẹ chỉ là đùa thôi - bà Eri giải thích
- Đúng đúng chỉ đùa ... đùa thôi - ông Mori vui vẻ nói
- Dạ vâng con biết mà - Ran mừng rỡ
Thế là cả gia đình Mori cùng ngồi vào bàn ăn tối.
----------------------------------------